Đôi đồng tử đục ngầu trên chiếc giường trắng, cơ thể buông lỏng, những vết trầy xước đỏ tấy ngang nhiên hiện hữu nơi làn da mềm, giọt nước trong veo khô hằn phía gò má, không khí đông cứng đến nghẹn thở.
Chẳng còn thiết để tâm chiếc máy lạnh chạy vù bên thành tường, bỏ mặc thời gian, đêm ngày hờ hững cứ trôi nhanh không ngừng, hiện thời là sáng hay tối? Mặt trời hửng nóng hay ánh trăng kia đã lên cao quá đầu?
Mọi thứ tựa hồ không thể làm rõ, chỉ biết rằng cách đây vài ngày, người này, với cơ thể đầy thương tổn, đã từng là sinh linh nhỏ bé mang tham vọng phát sáng khi xuất hiện bên cạnh ai đó.
Hiện thời gần như tắt ngủm, nhạt nhoà, sức lực kiệt quệ lấn át cả tâm trí trắng xoá, nhớ về ai đó, ngỡ như đã nhớ đến phát điên...
.
Mang nặng một chữ mẹ bao tình nghĩa, người đàn bà đứng trước cánh cửa gỗ màu trắng, toan vươn tay gõ nhẹ, phút chốc rụt rè thu hồi, khẽ khàng đặt khay thức ăn vừa làm nóng xuống mặt sàn, cứ giương mắt ngắm nhìn hồi lâu như thế.
Không cảm xúc, khoé môi bất chợt nhướn cong, lại thật nhanh biến chuyển nên nét mặt cau có đầy cay nghiến, khó coi đến mức ác cảm, so với cục xí ngầu sáu mặt xoay vòng càng thêm choáng váng.
"Ngoan nhé...mẹ biết con rất ngoan mà..."
Thanh âm nhẹ hẩng, ngập tràn câu từ quan tâm, cớ gì lắng đọng không cách nào đón nhận một cách yêu thương hoàn chỉnh?
Rồi đột ngột màn cửa chính bị va đập mạnh mẽ, tiếng vang lớn chảy dọc khắp căn hộ nhỏ khép kín, người đàn bà dù giật nảy, nhưng nhanh chóng kìm hãm sự phát tiết mất kiểm soát.
"Này bà cô! Ba tháng tiền nhà chưa trả! Muốn ở không sao!"
Chủ nhà duy trì lực đập, tức giận hét lớn, đổi lại ở phía cần đối mặt giao tiếp, dường như lặng yên đến kỳ lạ.
Ông nghiến răng, tăng nhanh mức độ muốn phá tan mọi thứ khi không nhận được hồi đáp, bỗng chợt đón lấy tiếng động gõ nhẹ vào cửa ba lần, ông gần như bị hù cho mất hồn.
"Định nhát ma sao! Ở nhà thì lên tiếng đi chứ!"
Ông gân cổ thét lớn mong mỏi tìm kiếm bình tĩnh, ôm lấy ngực trái, chậm chạp phát hiện mũi giày vừa chạm phải thứ gì đó.
Nhanh nhẹn cúi người nhặt, phong thư trắng thẳng thóm, bên trong là sấp tiền gọn gàng được bó thành hai cọc, mũi ông tiếp nhận hương vị sạch sẽ của đồng tiền liền cảm thấy vui vẻ.
"Hai tháng...xin cho chút thời gian...tôi sẽ trả đủ..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL][KAIYUAN] ĐỐI ĐẦU.
Fanfic"Ý nghĩa của cuộc sống...em nghĩ mình đã tìm ra chân lý rồi" Đuôi mắt cay rát một nỗi chua xót, đáy lòng trào dâng thứ xúc cảm đau điếng khiến tôi nhăn mày, trái tim co thắt, đón nhận hình ảnh đáng thương từ phía cậu bé tôi nhất mực quý trọng. Cũng...