CHƯƠNG 20 - VIÊN MÃN

4.3K 249 41
                                    


Bẹo lấy bờ má nóng ẩm ngã theo chiều nhiệt độ cơ thể cuồng nhiệt, dường như không khi nào có thể đủ đầy bù đắp từng khoảng trống nơi lồng ngực co thắt.


Những hành động âu yếm vô thức xuất phát, tất thảy đều ẩn chứa tràn ngập sự nhớ nhung hướng trọn về em.


"Là muốn cùng em đối mặt với những tổn thương, những vết bầm hay thậm chí còn đang rỉ máu. Anh muốn, dùng chân thành lẫn cơ thể này chữa lành tất cả, vì chúng khiến em mỗi khi nghĩ đến đều bật khóc. Có được không, Nguyên?"


Em không hồi đáp, trong vài phút ngắn ngủi lạc lối trong dòng suy nghĩ miên man, em khẽ nhích người, khó khăn nắm chặt bàn tay lớn nơi tôi làm điểm tựa giúp em đứng thẳng dậy khỏi mép giường trắng.


Đáy mắt gần như phát sáng rực rỡ chỉ để chứng minh sự tin tưởng tuyệt đối giao trọn về phía tôi.


Một quyết định thẳng thắn vào lúc này mơ hồ có thể khiến em trở nên căng thẳng, cũng như đối diện với uy phong từ người đội trưởng đáng tin cậy, em chỉ nhẹ tênh cúi mái đầu mỏng thuận ý.


Ngược lại, người đang phải hứng trọn từng thớ thịt căng tràn đến mức ngứa ngáy là tôi. Mục đích hoàn toàn trong sạch phát ra tại sao có thể biến chuyển đợt không khí lạnh lẽo trong phòng trở nên ngại ngùng khó thực hiện đến thế?


Tôi nuốt ực thành tiếng, gọi là chút gì đó để can đảm nổi dậy, cuống họng đột ngột trở nên khô khan khác thường.


Tôi vươn cánh tay đặt trước cúc áo đầu tiên, thật nhanh chóng, làn da trắng chưa một lần bắt nắng nơi bờ ngực dần xuất hiện hoàn hảo, cùng lúc cơn đau thắt nơi trái tim âm ỉ khi phải chứng kiến từng ấy vết thương hằn sâu ẩn hiện.


Tôi đã không biết, cái cơ thể gầy gò đến mức báo động đã bao lần bị chính người mẹ ruột của mình thẳng tay quật xuống không chút thương xót. Đau đớn thay, so với những xúc cảm tinh thần hao mòn mà tôi phải chịu đựng, có thể nào sánh bằng tất thảy thương tổn cay nghiệt tồn tại mãi trên cơ thể non nớt này, chắc chắn chúng đã khiến em đau đớn gấp vạn lần.


Tôi ngước nhìn em, trong một khoảnh khắc đón nhận ánh mắt chân thật vị tha, dường như có thể buông thả yếu đuối trực trào chất lỏng trong suốt nơi khóe mi.


Nắm lấy thắt lưng gầy kéo về phía mình, cùng lúc cảm giác cơ thể em khẽ run rẩy khi lớp da tay mềm vừa chạm phải. Mái đầu rối vừa vặn phía trước bờ ngực mỏng manh, nhẹ nhàng, tôi tựa vào, cảm nhận chút hơi ấm bao ngày cách xa được dịp phát ra từ hai phía trái tim riêng biệt, đã quá mong mỏi có thể hòa quyện cùng nhau, tạo nên từng nhịp đập thổn thức bao lần muốn vỡ òa mà bật khóc lớn tiếng.

[FULL][KAIYUAN] ĐỐI ĐẦU.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ