Ngang qua đoạn hành lang vắng vẻ, cố tránh mặt đồng đội đang bận rộn làm việc, tôi cùng Vương Nguyên giống như cặp tình nhân lén lút tìm đến văn phòng riêng.
Sau khi an toàn bước vào nơi quen thuộc, đóng kín cửa, tôi mới đủ can đảm thở hắt một tiếng.
Nói gì thì nói, nếu thật sự bị bắt gặp trong tình trạng tay còng tay như thế hẳn phải tự khắc xấu hổ rồi tìm cách chui xuống cái hố nào đó cho đỡ mất mặt.
Thằng nhóc ngược lại bình thản đến lạ, nhanh chóng vụt khỏi bàn tay lớn vẫn còn muốn níu giữ lâu hơn, bắt đầu nhăn nhó.
"Mau lên, tôi không có nhiều thời gian đâu"
Tôi bị làm cho bất ngờ liền nhếch môi một cái, xin lỗi đi, ai mới là người gây ra tất cả mọi chuyện chứ?
Ừ thì cứ cho là tôi hành động bất cẩn, nhưng không có lửa làm sao có khói?
"Nhóc quên sao? Chúng ta sẽ uống trà"
"Không đời nào tôi lại muốn cùng cảnh sát trò chuyện"
Thằng nhóc ngước ánh mắt bất mãn, đôi môi vòng cung hờ hững hé mở bất giác mang sự tập trung nơi tôi bay biến thật xa.
"Sao cũng được, xem anh có để nhóc ra khỏi đây dễ dàng hay không"
Chẳng mấy bận tâm trước thái độ cứng đầu quen mắt, tôi đến bên tủ sắt kiên cố lưu trữ những tệp hồ sơ, nhanh nhẹn lấy ra chiếc chìa khoá nhỏ nằm sâu dưới đáy hộp.
Thằng nhóc lắc nhẹ tay, ra hiệu cho tôi mau chóng mở khoá chiếc còng sắt ngột ngạt.
"Nếu nhóc hứa với anh, lần sau không được đánh nhau nữa, bằng không..."
"Liên quan gì đến anh? Chỉ cần không để anh nhìn thấy thì tôi muốn làm gì chẳng được, hay anh sẽ cử người theo dõi tôi? Sếp"
"Này, trước tiên là cái thái độ vô phép với người lớn, anh chắc chắn sẽ khiến nhóc muốn khóc cũng không được đấy"
Thanh âm miễn cưỡng ở mức doạ dẫm trẻ con, thành ra những lời đối đáp vô nghĩa từ thằng nhóc vẫn có thể chọc tức cơn giận nơi tôi.
Phút chốc đưa bàn tay bóp chặt hai bên má, buộc nó phải hiểu rằng tình hình hiện thời hoàn toàn là nghiêm túc.
Không chút sợ sệt, không phản kháng, giương ánh nhìn phát sáng như một tia lửa mạnh mẽ muốn thiêu cháy tâm can, thằng nhóc ngạo mạn, thực sự không thể dạy dỗ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL][KAIYUAN] ĐỐI ĐẦU.
Fanfiction"Ý nghĩa của cuộc sống...em nghĩ mình đã tìm ra chân lý rồi" Đuôi mắt cay rát một nỗi chua xót, đáy lòng trào dâng thứ xúc cảm đau điếng khiến tôi nhăn mày, trái tim co thắt, đón nhận hình ảnh đáng thương từ phía cậu bé tôi nhất mực quý trọng. Cũng...