Mèo con hắc ám, cái biệt hiệu ngốc nghếch tôi dành cho Vương Nguyên trong danh sách được đánh dấu sao nổi bật trên điện thoại.
Thời gian nghỉ ngơi không nhiều, tùy tiện lục lọi những dòng tin nhắn vừa qua còn lưu trữ.
Đa phần đều là công việc, những thông tin hữu ích từ Dương Dương, lời khen thưởng từ cấp trên, lướt nhìn không khiến tôi quá bận tâm.
Lọt thỏm trong những câu từ cụt ngủn và đầy mỉa mai, những tin nhắn gửi đến từ mèo con hắc ám, dường như đều tràn ngập tiếng cười.
"Hôm nay kiểm tra thể dục, chạy đến trật chân rồi, anh phải mua chocolate hạnh nhân cho tôi bồi dưỡng đấy"
Mèo con, em là ngốc thật hay giả vậy, hai vấn đề này có liên quan đến nhau sao?
"Đoạn đường về nhà phát hiện một con mèo nhỏ, thực sự rất đáng yêu, có thể nuôi nó ở nhà anh không? Nhà tôi có thức ăn nữa"
Từ lúc nào những sự việc tại nhà tôi lại do em quyết định, và tôi nhận ra, dù em có phá tan hay dịch chuyển căn hộ thành ra kinh khủng như thế nào, tôi đều sẽ dễ dàng chấp nhận.
Mà nhà tôi và nhà em, chúng cách nhau rất xa.
"Cảm thấy rất phiền phức, mang đến trụ sở được không? Công việc của anh có bao gồm quản lý động vật bị bỏ rơi không vậy?"
Vương Nguyên sở hữu bao nhiêu là đáng yêu, so với tính cách cố tỏ ra bất cần thường nhật, em của hiện tại và tương lai, gần như đã mở lòng với tôi thật nhiều.
Khoảng thời gian ấy em thường xuyên cập nhật tình hình của mình, gửi cho tôi vài lời nhắc nhở, vài tấm ảnh phong cảnh xinh đẹp mỗi nơi em đặt chân đi qua, vài câu từ ngô nghê nhưng tràn đầy ấm áp, có lẽ nào tôi lại không nhận ra, em của những ngày trước đã dành sự quan tâm đến tôi.
Một bức hình khiến tôi xem mãi, gương mặt em nở nụ cười, gò má hồng hào, chú mèo nhỏ với màu lông đặc biệt ở bên cạnh, hai cá thể bé nhỏ xinh xắn như thế, hòa hợp một cách yêu thích.
Mỗi khi bất chợt nghĩ đến hình dáng em lại khiến trái tim tôi đập mạnh đau nhói, nhớ về em, đã nhớ đến phát điên lên, nhớ đến mức không thể kìm hãm chính mình.
Vài đêm cứ tiếp tục trôi dần, đã xa vòng tay ấy thật lâu, đã không thể gặp gỡ, không thể trêu chọc cự cãi, đã cố điều khiển tâm trí mang khát vọng tìm lại những hồi ức hạnh phúc, nhưng em sao thế này? Em đang ở đâu? Đang như thế nào? Có ăn uống đều độ không? Và em...có nhớ tôi chút nào không?
Đầu não đau như búa bổ, hoang mang xoa lấy thái dương, mất ngủ triền miên thực sự khiến thể trạng trở nên tồi tệ, nếu cứ tiếp tục điên cuồng nghĩ về em như thế, tôi sợ chính mình đến một ngày, sẽ quên mất đi lý do vì sao tôi lại phải trằn trọc và thao thức, vì vậy, Vương Nguyên, làm ơn đừng rời xa tôi quá lâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL][KAIYUAN] ĐỐI ĐẦU.
Fanfiction"Ý nghĩa của cuộc sống...em nghĩ mình đã tìm ra chân lý rồi" Đuôi mắt cay rát một nỗi chua xót, đáy lòng trào dâng thứ xúc cảm đau điếng khiến tôi nhăn mày, trái tim co thắt, đón nhận hình ảnh đáng thương từ phía cậu bé tôi nhất mực quý trọng. Cũng...