Vương Nguyên trú ngụ tại nhà tôi hơn ba ngày, cũng như ba ngày mà tôi khao khát được kéo dài nhất có thể.
Tôi vốn dĩ không phải tính cách sẽ chiếm hữu những thứ mình yêu thích bất chấp tất cả, bất kể đạo lý hay những phân xử cơ bản trong xã hội.
Ý tôi là, tôi thường lên tiếng khuyên nhủ thằng nhóc trở về nhà, xin lỗi ba mẹ, hoặc là nên cảm thấy hối lỗi khi trốn tránh họ lâu như thế.
Mà thằng nhóc lại thuộc thể loại cứng đầu nhất tôi từng diện kiến, nếu cảm thấy không thích nghe, chắc chắn sẽ ngó lơ, cũng có thể bỏ mặc tôi đứng đó tự mình trò chuyện như một tên thần kinh vậy.
Tôi thực sự hết cách, cũng không muốn mỗi ngày đều mang cảm giác tuyệt vọng khi không thể hoàn thành trách nhiệm đúng đắn.
Thế rồi tôi quyết định thực hiện một hành động khác, rời khỏi căn hộ khá sớm vào cuối tuần, thằng nhóc đương nhiên còn ngon giấc trên chiếc giường ấm áp.
Lấy ra mảnh giấy nhăn nhó từ túi quần, ý định tìm đến nhà Vương Nguyên dường như đã trì hoãn quá lâu.
Lái chiếc xe bốn bánh trên con đường mang theo hình bóng thằng nhóc mỗi khi tan học tìm về, đậu trước con hẻm nhỏ, nơi này mặc định không để xe lớn chạy đến, chỉ có thể tản bộ vào sâu bên trong.
Tôi từ tốn đảo mắt quan sát địa chỉ viết trên những tấm bản gỗ bên thành tường, cùng cảm giác thân thuộc mường tưởng về khoảnh khắc thằng nhóc trở về nhà với tư thế nhảy chân sáo vui vẻ, vì đối với tôi, nơi có sự hiện diện của ba mẹ luôn an toàn tuyệt đối.
Đoạn đường ngược gió, những toà nhà cao tầng, liên tục thổi tung mớ tóc mái trước trán, tôi nheo mắt tránh bụi bặm, bất chợt bắt gặp thân ảnh ngỡ như đã phai dần chỉ với một lần chạm mặt duy nhất.
Người này, tấm lưng từng dõi theo, người phụ nữ mang trọng trách to lớn đã sinh ra một đứa con xinh đẹp, mẹ của Vương Nguyên.
Có chút bất ngờ vì sự trùng hợp may mắn, tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhanh nhẹn chạy đến song song với bà.
"Chào bác, bác còn nhớ tôi không?"
Người mẹ giật nảy, không khó để nhận ra chút kinh ngạc khi không còn cơ hội tiếp xúc.
"Cậu...tôi có...ở đồn cảnh sát phải không?"
Bà ngập ngừng, mỉm cười hồi đáp, nét thanh dịu trên gương mặt hằn vết, phút chốc trông gần gũi đến lạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL][KAIYUAN] ĐỐI ĐẦU.
Fanfiction"Ý nghĩa của cuộc sống...em nghĩ mình đã tìm ra chân lý rồi" Đuôi mắt cay rát một nỗi chua xót, đáy lòng trào dâng thứ xúc cảm đau điếng khiến tôi nhăn mày, trái tim co thắt, đón nhận hình ảnh đáng thương từ phía cậu bé tôi nhất mực quý trọng. Cũng...