"Anh thử động vào tôi xem..."
Thằng nhóc gằn giọng, hàm ý muốn đe doạ nhưng kết quả mang lại hoàn toàn trái ngược.
Ý tôi là, vẻ mặt sợ sệt hiện rõ như thế còn muốn đánh lừa ai?
Cả cách thách thức cứng đầu trong tình huống hiện thời, càng khiến mọi thứ trở nên khó dừng lại.
Vành tai ửng đỏ, gò má hửng nóng, đôi môi mím chặt, tất thảy đều thu hút tâm trí tôi một cách kỳ lạ.
Trái tim đập mạnh đến mức tưởng chừng muốn vùng vẫy khỏi áp bức nơi lồng ngực, hơi thở gấp gáp tăng phần hồi hộp, tôi cảm nhận lòng bàn tay toát mồ hôi, nhưng bằng cách nào đó, vẫn cảm thấy nên dạy dỗ thằng nhóc nhiều hơn nữa.
Tôi bắt đầu cúi thấp, mặt đối mặt gần gũi, cảm tưởng chỉ còn cách một gang tay liền chạm phải nhau.
"Biến thái!"
Thằng nhóc kinh ngạc hét lớn, đây là lần đầu tiên mang cảm giác nó trở về đúng độ tuổi thật sự, ngây thơ và sợ hãi những va chạm thân mật, như một đứa trẻ vậy.
"Mau tránh ra! Tôi sẽ giết anh!"
Dù thằng nhóc đang giận dữ đến đỏ mặt, tôi ngược lại không thể cưỡng nổi vẻ đáng yêu thuần khiết, chỉ muốn ngay lập tức bỏ quên chức danh cao quý rồi thì muốn thế nào cũng được.
Đến khi cảm nhận tôi ngày một tiến gần, không có dấu hiệu dừng lại, thằng nhóc nhắm tịt mắt, quay mặt sang bên né tránh, môi mím chặt không còn la hét.
Vương Nguyên, nhóc thực sự muốn chọc tức tôi phải không? Còn tỏ ra cam chịu như thế.
"Vương Tuấn Khải..."
Cứ cho rằng tôi nghe nhầm, hoặc là thằng nhóc cứng đầu muốn biến mọi chuyện trở nên mất kiểm soát.
Gọi tên tôi lần đầu tiên trong một tình huống ám muội, nhóc rốt cuộc muốn tôi phải làm sao mới hài lòng?
"Là anh bảo tôi không muốn về nhà thì đến đây mà"
Đôi môi vòng cung hé mở, thì thầm giải thích, chẳng còn tràn ngập sự ngạo mạn thường nhật.
Vì thế mà tôi bắt đầu cảm thấy bản thân thật ngớ ngẩn, khi nghĩ rằng mình có đủ quyền hạn dạy dỗ một thằng nhóc luôn mang đầy thương tổn trên cơ thể.
Tim đập nhanh, tội lỗi trào dâng, không khó để nhận ra tôi đang tạm dừng sự trừng phạt, nhưng buông tha lúc này vẫn mang đầy tiếc nuối.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL][KAIYUAN] ĐỐI ĐẦU.
Fanfiction"Ý nghĩa của cuộc sống...em nghĩ mình đã tìm ra chân lý rồi" Đuôi mắt cay rát một nỗi chua xót, đáy lòng trào dâng thứ xúc cảm đau điếng khiến tôi nhăn mày, trái tim co thắt, đón nhận hình ảnh đáng thương từ phía cậu bé tôi nhất mực quý trọng. Cũng...