CHƯƠNG 18 - TỈNH GIẤC, LẠI MỘT NGÀY MỚI

3.7K 216 41
                                    


Đối diện với tất thảy nỗi sợ hãi ẩn giấu tận sâu tâm can, tấm lưng quay phía mặt cửa tăm tối đang trực chờ xuất hiện sự nguy hiểm gần như điên cuồng không kiểm soát.


Tôi nuốt ực thành tiếng, chỉ duy nhất lần này, có thể, tôi không muốn nghe theo lời em.


"Hãy tin tưởng anh...nghỉ ngơi nhé..."

Hôn vội mái đầu tê buốt, tôi đặt em dưới nền gạch lạnh lẽo, nhẹ nhàng vuốt lấy đôi mi mỏng manh, em đã phải chịu đựng cay đắng đau đớn gấp vạn lần trong suốt thời gian qua, vậy lần này, tại sao không là tôi thay thế em hứng trọn tất cả?


Trái tim rạn nứt thành hai đường rẻ đôi, ôm lấy bờ ngực tưởng chừng rất cứng rắn, tôi tùy tiện cắn mạnh vào bờ môi lo âu của chính mình. Phải, tôi đang cố gắng dùng hết sự can đảm dồn nén của những năm qua, một mực hình thành bức tường vững chắc đối đầu với người đàn bà điên loạn mang nặng danh nghĩa người mẹ.


Người ấy là mẹ em, tôi không biết, rốt cuộc còn cần phải tỉnh táo đến mức độ nào nếu trực diện hai mặt một lời cùng bà?


Từng đốt ngón tay linh hoạt tìm về họng sóng chua chát đặt bên hông phải, khi đã chạm đến sự mát lạnh của vật dụng lâu ngày không sử dụng, tôi xoay lưng lại, cảm xúc chợt vỡ òa khiến bản thân bất cẩn trên đôi chân kiệt quệ.


Ngả nghiêng không vững, thứ đầu tiên đập thẳng vào tròng mắt cay nghiệt, chẳng thể là gì khác, bà ta, người đàn bà mắc chứng tâm thần phân liệt ám ảnh cưỡng chế...


Sắc màu tan tành của thứ dịch đỏ nhuốm bẩn hoàn toàn cơ thể người đàn bà, con dao sắc nhọn đầy tàn nhẫn ngự trị phía bàn tay hằn vết nhỏ giọt, dường như, vừa mới đây thôi, đã ngang tàn hạ sát một sinh linh vô tội.


"Tại sao...mày lại ở đây..."

Cặp mắt đỏ tấy ánh lên giận dữ, chất giọng căm phẫn phát ra từng âm sắc khinh miệt.


"Bỏ vũ khí xuống, bà đã bị bắt"

Nòng súng lạnh uy ngiêm ngắm thẳng vào vầng thái dương bết máu phía đối diện, tôi nghiến răng mang cho mình vẻ tỉnh táo nhất, à không, là cần phải thực sự tỉnh táo.


"Tại sao...con gọi cảnh sát...tại sao...vậy...!"

Thanh âm lạc lối, con dao sáng choang run rẩy bắt đầu chỉa thẳng về phía tôi, thái độ bà đột ngột thay đổi, dường như không thể kiềm chế biểu tình bình thản thêm nữa khi bị vây hãm bởi cảm giác phản bội.


Tiếng sột soạt ma sát với mặt đất đầy cát, báo hiệu cho từng tế bào thần kinh nhận biết, bà ta đã chậm rãi dịch chuyển, đáy mắt điên loạn hướng về em đang còn hòa mình với bóng đêm huyễn hoặc.

[FULL][KAIYUAN] ĐỐI ĐẦU.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ