Hai bên vệ đường sáng đèn tung hoành, thị lực đột ngột nhòe hẳn, là do tốc độ chiếc xe bốn bánh cáu cạnh không ngừng tăng dốc.
Tôi như con thiêu thân không màng cớ sự lao đầu thẳng tắp về phía khu nhà em thường sinh sống.
Đôi mắt camera siêu nhỏ bị bà ta dễ dàng phát hiện rồi tắt phụt, cũng tại thời khắc đó, đầu óc mơ màng không còn sáng suốt suy nghĩ thêm điều gì nữa.
Tôi chỉ nhớ, trên thân thể cao ráo này độc mỗi chiếc sơ mi đen mỏng trong làn gió khô lạnh, lo lắng đến mức thang máy không thể chờ, chạy như điên xuống tầng hầm, duy nhất một điều hiển thị rõ ràng trong tâm trí, tôi phải đến bên em ngay lập tức!
Con đường về đêm thật sự khác biệt, tự do và hào phóng, sự vắng lặng trong đêm tối tĩnh mịch càng dáy thêm màu sắc cô đơn đậm nét, cũng là thời điểm thích hợp, tôi bằng cách nào đó sẽ nhanh chóng đến cạnh em.
KÉT!
Chết tiệt, có thứ ma lực nào đó ngăn cấm tôi tìm đến bên em?
Tôi mở cửa xe, vội vàng bước xuống, như cơn bão táp thổi bừng vào khuôn mặt đang dần trở nên đờ đẫn. Choáng váng làm sao, thì ra là một con mèo đen phóng ngang đầu xe.
Tôi nghĩ mình thực sự điên rồi, hiện tại là ban đêm, tại sao lại có con mèo quanh quẩn trên đường lớn như vậy?
Nó hẳn là điềm báo tồi tệ nhất trong lúc này mà tôi phải đón nhận, tôi cảm thấy bất an.
.
Sau sự vụ ám ảnh xúc cảm tệ hại, cuối cùng tôi cũng tìm đến mái ấm nơi em.
Bước chân vội hơn, tôi lao thẳng đến trước cửa, cảm giác ban đêm yên tĩnh đến rùng mình, tôi nuốt ực khẽ khàng, đánh mắt lên nơi đã từng mất điểm tựa, chính xác chiếc camera nhỏ đã bị bà ta giật đứt, vương vấn lại một mẩu băng dính đứt đoạn trong suốt bên mép gỗ.
Đôi tay run lạnh bắt đầu mất bình tĩnh, nhanh chóng chạm vào nắm cửa trước khi định hình chút gì đó gọi là sáng suốt, xoay nhẹ.
Chết điếng, mở được rồi! Thật sự đã mở được, ấn tượng đầu tiên đập mạnh vào đồng tử cay rát là màn đêm đổ đống trên sàn nhà, hoàn hảo pha lẫn trùng màu bầu trời trở gió đen kịt phía ngoài.
Tôi dợm bước vào trong, tìm kiếm khoảng không gian nhỏ nhoi lóe sáng được ánh trăng phản chiếu, mò mẫm chạm vào công tắc đèn.
Khung cảnh tan hoang hỗn loạn, thức ăn vương vãi khắp nơi, đồ đạc đổ vỡ, bàn ghế náo loạn, những chiếc màn che cửa bị xé toạt không thương xót, thật sự là một hiện trường khiến tâm can giằng xé dữ dội.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL][KAIYUAN] ĐỐI ĐẦU.
Fanfiction"Ý nghĩa của cuộc sống...em nghĩ mình đã tìm ra chân lý rồi" Đuôi mắt cay rát một nỗi chua xót, đáy lòng trào dâng thứ xúc cảm đau điếng khiến tôi nhăn mày, trái tim co thắt, đón nhận hình ảnh đáng thương từ phía cậu bé tôi nhất mực quý trọng. Cũng...