Ba tuần dài dẳng trôi qua, công việc của những ngày cuối năm càng thêm đè nặng.
Trộm cắp gây rối nhiều hơn cơm bữa, gần như ngày đêm tăng ca đến khi mặt trời hửng sáng, sau đó sẽ mệt nhoài trở về nhà, trong tình trạng đổ gục xuống giường liền đắm sâu vào giấc ngủ.
Nếu bàn về vấn đề thời gian, nhận thức chính mình không có quá nhiều khoảng không dành cho suy nghĩ cá nhân.
Mà nếu bàn về vấn đề cá nhân, tôi thực sự không biết, bản thân cần quan tâm đến những gì.
Thứ mà tôi thường gợi nhớ trong vô thức khi đầu não đình trệ ngưng hoạt động, đó có lẽ là Vương Nguyên, thằng nhóc bất cần với sở thích làm tổn thương cơ thể, tựa hồ như viên kẹo ngọt vitamin dinh dưỡng giúp tôi thúc đẩy tinh thần làm việc.
Và khi nhắc đến cái tên gọi đẹp đẽ ấy thì đồng nghĩa với việc trái tim bắt đầu đập nhanh đến mức ngạt thở, không thể kiểm soát, cũng không thể chi phối cho nỗi nhớ nhung về một bóng hình nhỏ bé.
Nói về Vương Nguyên, đã bao lâu không chạm mặt, đã bao lâu không thể liên lạc qua số điện thoại đánh dấu sao nổi bật trên máy, là đã bao lâu, nói rằng không bao giờ gặp lại thì thực sự không thể gặp lại nữa?
Ông trời thật biết cách trêu chọc, cũng như hiện thời mang vác con tim ngập đầy thương tổn chờ đợi hình bóng ấy trở về bên cạnh tôi, về với những cuộc cãi vả trẻ con, những biểu hiện ngạo mạn nhưng đáng yêu một cách khó cưỡng.
Nhớ về Vương Nguyên, đã nhớ đến đau không tả nổi.
Tình yêu ví như cuộc chơi trốn tìm, càng muốn nhìn thấy, càng không thể nắm bắt thêm lần nào nữa, mà đối với người tìm kiếm, càng đau khổ hơn vạn phần.
Một người qua đường, để lại dấu chân hằn vết rõ rệt trong tiềm thức, không cách nào dối lòng rằng bản thân sẽ ổn nếu cứ tiếp tục sống một cuộc đời chỉ biết vùi đầu vào công việc.
Không có em, tôi cảm thấy ông trời thực sự quá tàn nhẫn với tôi.
Thà rằng bắt đầu đã không gặp gỡ, tại sao đến khi trót ám ảnh khuôn mặt xinh đẹp ấy thì mọi thứ lại trở nên khó khăn đến thế?
Thế giới này vốn dĩ là hình tròn, đi bao xa, ở bao lâu, đều có thể bắt gặp nếu tôi toàn tâm nghĩ về em.
Đó là suy nghĩ của những ngày còn khao khát nắng trong tim, cho đến hiện thực đã ba tuần trôi qua, tôi gần như kiệt quệ, trở nên vô hồn thảm hại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL][KAIYUAN] ĐỐI ĐẦU.
Fanfiction"Ý nghĩa của cuộc sống...em nghĩ mình đã tìm ra chân lý rồi" Đuôi mắt cay rát một nỗi chua xót, đáy lòng trào dâng thứ xúc cảm đau điếng khiến tôi nhăn mày, trái tim co thắt, đón nhận hình ảnh đáng thương từ phía cậu bé tôi nhất mực quý trọng. Cũng...