2.

484 25 2
                                        

-"Vân Nguyệt, cô mau cút vào trong."-

Tần Lâm tức giận đá mạnh vào bụng người con gái đang nằm dưới đất. Vân Nguyệt ôm lấy bụng mình, nén cơn đau, cô đưa tay tìm đường. Tần Lâm nhìn bàn tay yếu ớt của cô mà môi nhếch lên một nụ cười, lại một lần nữa đá mạnh vào bụng cô.

-"A.."-

Cú sút làm Vân Nguyệt bị đá về phía sau cánh cửa, cơn đau làm cô không thể cử động. Cô chỉ có thể nghe thấy tiếng cửa đã đóng lại. Trong lòng chua xót cùng cực. Đây là bù đắp mà anh nói sao? Đến bữa cơm của cô cũng là cơm thừa, nước bẩn. Từ một tiểu thư cành vàng lá ngọc, Vân Nguyệt giờ còn không bằng con chó trong nhà họ Tần.

Tần Lâm một tay lấy toàn bộ cổ phần của gia đình cô, không ngại dùng mọi cách chèn ép em trai cô tự tử. Trong vòng nửa năm sau khi ba mẹ cô chết đi, Tần Lâm lấy đi đôi mắt của cô, ép chết em cô. Vân Nguyệt kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay. Ngày ngày ở trong nhà họ Tần sống không bằng chết.

-"Mau đưa cô ta qua đây."- Giọng Bối Diệp Vi vang lên.

Vân Nguyệt bị kéo lên bởi hai bàn rắn chắc, hai người đàn ông lôi cô đi theo Bối Diệp Vi. Cô nghe thấy tiếng giày cao của Bối Diệp Vi phía trước, rồi chân cô va liên tục vào các bậc cầu thang, tiếp tới là bậc thềm ngoài nhà. Cô nghe thấy tiếng mở cổng của người giúp việc. Bối Diệp Vi đang ném cô ra khỏi nhà...

Đến khi ý thức được điều này, Vân Nguyệt không ngừng vùng vẫy, cô phản kháng, cố gắng thoát khỏi hai bàn tay kia. Nhưng đến lúc cô thoát khỏi họ là khi họ ném cô ra ngoài cổng.

-"Vân Nguyệt, mắt của chị, chồng của chị đều rất tuyệt.. haha.. cảm ơn chị.."- Tiếng cười của Bối Diệp Vi vang lên, Vân Nguyệt sống chết lao về phía cô ta, rốt cuộc lại bị ném xuống lần nữa.

Vân Nguyệt khóc. Cô vừa đi vừa khóc, bàn tay nhỏ bé của cô vừa đưa về phía trước để tìm đường, chân cô bước từng bước thật chậm. Cô hoảng loạn bởi tiếng xe cộ, tiếng người huyên náo, bàn chân cô run sợ bước từng bước...

-"Bíp...bíp..."-

Rầm...

Vợ NgốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ