Lục Minh Đình ngắm nhìn Vân Nguyệt đang ngủ say, sau khi biết được sự thật, anh chỉ muốn bù đắp cho Vân Nguyệt thật nhiều.
Vân Nguyệt ở trong phòng cũ của Thiên Hy- vợ sắp cưới của anh, trong lòng anh Thiên Hy chính là người tốt nhất, cô ấy cũng vô cùng đáng thương. Gia đình anh đã nhận nuôi Thiên Hy từ bé, cô gái đáng thương ấy khó khăn biết bao nhiêu mới được hạnh phúc, vậy mà... Nghĩ đến Thiên Hy, nước mắt anh lại không kiềm được mà chảy ra, trong lòng dội lên một cỗi chua xót.-"Chú..."-Vân Nguyệt nghe thấy tiếng khóc, chợt tỉnh dậy. Cô mò mẫm trong bóng tối, đã ba tháng ở đây, cô cảm thấy Lục Minh Đình chính là người tốt nhất với cô. Mặc dù anh từng làm hại cô, nhưng dì Lương đã nói là do anh uống say, nên mất kiểm soát, hoàn toàn không có ý hại cô. Vân Nguyệt tin là như vậy, cô không nhớ chuyện trước đây, Lục Minh Đình cũng không cho cô biết, nhưng cô tin anh là người tốt, anh sẽ không làm cô đau nữa. Lục Minh Đình đưa tay nắm lấy tay cô trong bóng tối, từng chút từng chút vuốt ve bàn tay mềm mại của cô.-"Chú, có phải do Nguyệt làm gì để chú không vui có phải không?"-
-"Không đâu."-Anh bất chợt kéo cô xuống, Vân Nguyệt nằm trọn trong vòng tay rộng lớn của Lục Minh Đình. Cô đưa tay chạm lên gương mặt của anh, cẩn trọng sờ lên bất chợt miệng ngọt phát ra tiếng cười khúc khích.
-"Cái mũi này, cái miệng này, đôi mắt, tóc của chú nữa, chắc hẳn rất đẹp."-Vân Nguyệt nói, không ngừng cười, lộ hẳn bản chất của một người yêu cái đẹp. Ánh đèn đường hắt vào bên trong phòng, Lục Minh Đình nhìn thấy rõ nụ cười như xuân hoa ấy, trong lòng dội lên một cỗi nước ấm dễ chịu vô cùng. Bất chợt, Vân Nguyệt không cười nữa.-"Đợi mắt Nguyệt khỏi, Nguyệt có thể nhìn thấy chú."-
Cỗi nước ấm trong lòng Lục Minh Đình nguội hơn phân nửa, hơi thở của anh bên tai Vân Nguyệt đều đều bỗng nặng nề hơn hẳn. Anh phải đòi lại đôi mắt này cho cô. Anh chạm tay lên đôi mắt của Vân Nguyệt, dưới hàng mi ấy đôi mắt lại vô hồn đến vậy, anh xiết chặt cô vào lòng, hôn lên trán cô. Vân Nguyệt, anh sẽ bảo vệ em, sẽ trả cho em sự công bằng xứng đáng.
Vân Nguyệt cứ thế nằm trong lòng Lục Minh Đình rất lâu, rồi ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ cô mơ thấy Bối Diệp Vi nằm trên giường của Tần Lâm, còn cô thì đứng nhìn họ ân ân ái ái, nước mắt cô lăn dài trên má, không thể ngăn lại, cô chạy mãi chạy mãi đến khi gặp được một người đàn ông cao lớn, không rõ dung mạo. Anh ta ôm lấy cô, vỗ về cô, ấm áp đến mức cô không muốn rời khỏi vòng tay ấy.
Vân Nguyệt tỉnh dậy, cô phát hiện Lục Minh Đình vẫn đang ôm cô, trong lòng cô chợt ấm áp lạ thường. Cô nhớ lại lúc trước, ba cô cũng thường ôm cô mỗi lần cô khóc, ôm đến tận lúc cô tỉnh dậy vào sáng hôm sau, Vân Nguyệt bật khóc ôm chặt lấy Lục Minh Đình. Cô sợ chỉ cần buông tay ra, anh sẽ biến mất
-"Nguyệt sao vậy?"-Lục Minh Đình ôn nhu nói, Vân Nguyệt lại ôm chặt lấy Lục Minh.
-"Chú Lục, có phải chú cũng sẽ rời bỏ cháu, cũng sẽ đối xử với cháu như Tần Lâm không?"-Vân Nguyệt òa khóc, ôm chặt lấy Lục Minh Đình, sống chết không buông.
-"Sao có thể chứ? Anh sẽ không đi đâu hết."-
-"Nhưng..."-
-"Sao vậy?"-
-"Em đói rồi."- Vân Nguyệt nhoẻn miệng cười, ôm lấy cổ Lục Minh Đình, cô cảm thấy bản thân được bế trên tay anh, cô nghe thấy từng bước chân của anh vang lên khe khẽ.
Nhà họ Lưu với nhà họ Tần vốn có giao tình sâu đậm, Tần lão gia năm ấy nhận không ít giúp đỡ của nhà họ Lưu, song vợ chồng Tần lão chỉ sinh được một đứa con trai, chiều quá sinh hư, cuối cùng đành nhận thêm Tần Lâm. Sau khi có Tần Lâm, cả gia đình Tần lão gia chỉ tập trung vào đứa con nuôi này, không nói nhưng ai cũng biết Tần Lâm chính là con ruột của Tần lão gia với nhân tình. Tần Lâm từ nhỏ đã là đứa trẻ thông minh, chưa từng để bản thân thiệt thòi, con trai của Tần lão gia ganh tị với hắn cũng không làm gì được, về sau con trai Tần lão gia cũng đỗ vào một trường đại học, vốn tưởng con trai quay đầu là bờ, không ngờ, con trai Tần lão nhảy lầu tự vẫn. Tần Lâm danh chính ngôn thuận trở thành người thừa kế duy nhất, hắn vừa tốt nghiệp đại học, tiếp quản công việc của công ty.
Tần Lão gia muốn kết thông gia với nhà họ Lưu, nhưng đám cưới còn chưa tính tới, vợ chồng Lưu lão gia đã tai nạn qua đời, tiếp tới chính là cái chết của vợ chồng Tần lão gia, cả hai thương gia lớn của thành phố qua đời để lại tổn thất không ít cho hai công ty. Nhưng cái chết của con trai Lưu lão gia đã làm dậy sóng trong giới thương nhân. Cả nhà họ Lưu đang yên đang lành chỉ còn một Lưu Vân Nguyệt ngây ngây ngô ngô.
Lục Minh Đình nghĩ tới những gì Vân Nguyệt đã trải qua, không kiềm được mà nén thở dài. Vân Nguyệt ngồi cạnh anh, hai tay nắm chặt đũa trong tay.
-"Chú, cháu không nhìn thấy gì hết."-Vân Nguyệt buông đũa xuống, đưa tay tìm Lục Minh Đình. Bỗng môi của cô cảm thấy có thứ mềm mềm chạm tới, mùi thức ăn lưu trên cánh mũi làm chân mày cô dãn ra, Vân Nguyệt mở miệng ngoan ngoãn ăn.
-"Chú, có phải Nguyệt rất phiền không? Nguyệt không nhìn thấy, Nguyệt cái gì cũng phiền đến chú?"-
-"Không hề, em đợi một chút, anh sẽ đòi lại mắt cho em."-
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ Ngốc
Short Story-"Minh Đình, em nhớ lại hết rồi. Nhưng em chỉ muốn bình an bên anh mà thôi. Anh xem, nếu em không nhớ lại thì tốt biết bao. Em sẽ không ngày đêm muốn họ phải trả giá. Em sẽ mãi bên cạnh anh."-Vân Nguyệt bất giác mỉm cười.-"Em yêu anh... Ngay từ khi...