17

417 9 0
                                    

Đã một tuần kể từ khi Lục Minh Đình hôn mê, ngày hôm nay, Bối Diệp Vi lại chạy tới muốn lấy mạng anh sau khi tưởng đã giết chết con gái mình.

-"Lục Minh Đình, anh có trách thì trách Vân Nguyệt."-

Bối Diệp Vi cười nhẹ, ả thở phào một cái, ả đẩy cửa bước vào...

-"Lục Minh Đình.."- Ả sững người, Lục Minh Đình đang ngồi dựa trên giường bệnh đang ăn mì ăn liền. Anh nhìn thấy ả cũng rất bất ngờ.

-"Cô vào đây làm gì? Cút ra cho tôi."-Lục Minh Đình giận tím mặt. Vết thương của anh mới hơi liền lại một chút, ả tiện nhân này lại chạy tới với con dao trên tay. Trong lòng Lục Minh Đình đã hiểu ý định của ả, nhưng dù sao anh cũng đang giả vờ hôn mê... Vân Nguyệt mới chăm sóc anh chu đáo được mấy ngày.. Chả lẽ diêm vương lại đòi mạng anh sớm đến thế.

-"Đờ mờ, con điên... Cút..."- Thấy Bối Diệp Vi đứng ngây người ở đấy, Lục Minh Đình gào lên lần nữa, lấy tay che đi vòm ngực không có áo ngoài.

Nghe thấy tiếng Lục Minh Đình, ả như tỉnh lại. Bàn tay lại nắm chặt con dao lao tới. Lục Minh Đình thực sự cảm thấy mình xong rồi... Nói thì chậm xảy ra thì nhanh, bàn tay của Lục Minh Đình đang nắm chặt lấy cổ tay của Bối Diệp Vi.

-"Con điên này nữa... Mày có cút đi không? Vợ ông đã nộp hết bằng chứng phạm tội của vợ chồng chúng mày rồi... Đờ mờ... Ông đây mà sống ông đây sẽ san phẳng nhà chúng mày."-Lục Minh Đình lớn tiếng đe dọa.

Bối Diệp Vi thực sự cảm thấy Lục Minh Đình bị ả đâm cho ngốc luôn rồi. Ả buông một tay đập mạnh vào vết thương của anh.-"Nhiều lời."- Một lần nữa dao lao xuống, Lục Minh Đình dùng chân đạp Bối Diệp Vi một cái thật mạnh làm ả ngã xuống.

-"Y tá... đờ mờ, y tá... Cứu người... Mẹ nó... "- Lục Minh Đình gào lên.

Cánh cửa mở ra... Lục Minh Đình liền cảm thấy cuộc đời mình được cứu rồi.

-"Bối Diệp Vi, cô đã bị bắt."- Rất nhiều cảnh sát tiến vào.

Cuối cùng Lục Minh Đình cũng nhìn thấy bà xã đại nhân của mình sau đám người ấy. Cô chạy tới lo lắng cho anh. Trong lòng anh có vô vàn hạnh phúc trào dâng, Lục Minh Đình chỉ hận không thể thế này mãi mãi...

--------------------------

Tần Lâm ngồi sau song sắt, dùng đôi mắt thâm quầng nhìn đứa con gái bé bỏng của mình.

-"Minh Minh... Ba xin lỗi."-Hắn nhỏ giọng nói, nắm lấy bàn tay của Minh Minh. Con bé hiểu chuyện cũng nắm lấy bàn tay của ba nó. Từ trước đến tận bây giờ, trong lòng nó ba nó vẫn là người ba hiền dịu vào bếp nấu món ngon cho nó, là người dạy dỗ nó, là người mua cho nó những bộ váy đẹp. Trong trí nhớ của Minh Minh, Tần Lâm là người ba tuyệt vời nhất,

Vân Nguyệt khẽ nhắc nhở họ nói chuyện nhanh một chút, tuần tới cô sẽ tổ chức hôn lễ với Lục Minh Đình. Tần Minh Nguyệt ngày mai sẽ vào lớp 1. Cô muốn đưa nó đi thăm ba nó một chút. Nhìn con bé vui vẻ nói chuyện cùng ba nó, trong lòng Vân Nguyệt cũng vô cùng vui sướng. Cuối cùng hai người cũng đã phải ra về.

Vân Nguyệt nắm lấy tay Tần Minh Nguyệt, lúc chuẩn bị rời khỏi đó. Tần Lâm đột ngột lên tiếng.

-"Xin lỗi em vì tất cả. Chúc hai người bách niên giai lão."-

-"Cảm ơn anh."-Vân Nguyệt quay lại mỉm cười.

Bối Diệp Vi phát điên rồi, cô ta vẫn ngày đêm điên loạn đòi giết người. Vân Nguyệt không muốn đưa Minh Minh tới bệnh viện nơi Bối Diệp Vi điều trị. Cô không nỡ để con bé nhìn thấy cảnh mẹ nó bị trói chặt trên giường bệnh. Họ trở về nhà.

-"Vợ à... Mau lên, con chúng ta đói rồi..."-Lục Minh Đình trên tay bế một bé trai xinh xắn, gương mặt tối lại. Nguyệt Minh đã chuyển tới sống cùng bọn họ, nó vừa về đã tới hôn lấy đứa bé một cái.

-"Dì cho em bé ăn rồi. Con mau nghỉ ngơi đi."-Dì Lương mỉm cười hiền từ. Thấy thế Lục Minh Đình liền sa sầm sắc mặt. Hắn đặt đứa bé vào tay dì Lương, nhanh chân chạy tới bên cạnh Vân Nguyệt.

-"Vợ ngốc, anh cũng đói rồi..."-

Lưu Vân Nguyệt, em có đồng ý lấy anh làm chồng không?

Lục Minh Đình, anh có đồng ý lấy em làm vợ không?

Dù em không phải mối tình đầu của anh, nhưng em sẽ là tình yêu cuối cùng của anh. Ngay từ lúc anh phát hiện mình yêu em thật rồi, anh chỉ muốn mang hết tất cả những gì tốt nhất của anh cho em. Anh yêu em, anh yêu em vợ ngốc.

Vợ NgốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ