12

273 4 2
                                    

Bối Diệp Vi ngồi thu lại một góc phòng, ả tự lấy tay cào cấu cơ thể mình. Ả từ bé đã thua kém Lưu Vân Nguyệt. Gia thế của cô tốt như vậy, ả có sao? Ả hận sao bản thân lại sinh ra ở một nơi như thế, mẹ ả vì miếng cơm manh áo mà ngày đã tiếp cả chục gã đàn ông, bà ta còn muốn bán ả đi cho người khác. Sở dĩ ả với cô thân thiết, là do ả là cháu của một người làm trong nhà họ Lưu, ả sống cùng Vân Nguyệt, vốn là cô chẳng để ả thiếu thốn cái gì, nhưng ả nhận ra một điều. Vịt con xấu xí vốn là một chú thiên nga lộng lẫy, còn muốn làm công chúa lọ lem thì phải giành lấy cơ hội.

Nhưng cơ hội của ả không phải đường đường chính chính mà có.

Ở bệnh viện, Tần Lâm dựa vào tường nhìn vào phòng cấp cứu. Hắn phát điên rồi.

-"Tần Lâm."-Một giọng nói vang lên trên đầu hắn.

Tần Lâm ngẩng đầu nhìn lên, gương mặt xinh đẹp của Vân Nguyệt rơi vào đáy mắt hắn. Hắn kìm nước mắt lại, lấy tay xoa mặt, nở một nụ cười hết sức khó coi chào hỏi cô.

-"Nguyệt Nguyệt."-

-"Có chuyện gì vậy? Minh Minh có chuyện sao?"-Vân Nguyệt dịu dàng hỏi.

-"Em... Anh..."-Tần Lâm ấp úng, hắn không biết phải nói với Vân Nguyệt thế nào. Hắn không muốn cô thương hại hắn.

-"Tần thiếu, anh sao vậy?"-Lục Minh Đình đen mặt đi tới. Mãi đến khi anh nhìn thấy phòng cấp cứu thì mới cảm thông với Tần Lâm.-"Con bé sẽ không sao? Tôi có chút quan hệ ở đây, tối sẽ mời viện trưởng tới."-

Sau một đêm, tình hình của Nguyệt Minh không còn đáng ngại nữa. Tần Lâm cũng đã về công ti làm việc, Lục Minh Đình trăm công ngàn việc cũng đã rời đi, trong phòng bệnh chỉ còn Vân Nguyệt và Minh Minh.

Vân Nguyệt dịu dàng ngắm nhìn con bé đang hôn mê chưa tỉnh, cô xoa đầu con bé, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn. Trăm ngàn lần cô đều không muốn tổn thương đến đứa trẻ này. Nó ngây thơ như thế, thuần khiết như thế chẳng lẽ vì người lớn mà gánh chịu thiệt thòi sao?

Vân Nguyệt nhắm mắt lại, cô muốn ngủ một lát, buổi tiệc tùng cùng thức trắng cả đêm làm người cô vô cùng mệt mỏi.

-"Vân Nguyệt, ba mẹ chết thảm lắm..."-

-"Vân Nguyệt, em đau lắm..."-

-"Vân Nguyệt..."-

-"Nguyệt Nguyệt..."-

Những cơn ác mộng lại ập tới, những tiếng nói vọng lên từ tiềm thức của Vân Nguyệt. Chân mày cô nhíu lại. Trong giấc mộng ấy, có rất nhiều rất nhiều người đang đuổi theo cô, họ muốn cô giúp họ báo thù, thanh âm ai oán ấy làm Vân Nguyệt vô cùng sợ hãi. Bất chợt có một bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay cô.

-"Mau buông ra."-

Nước mắt trào ra trên gương mặt nhỏ bé của Vân Nguyệt, cô đứng bật dậy chạy ra ngoài, bỏ lại Minh Minh đang ngơ ngác nhìn. Cô sợ làm tổn thương đứa trẻ kia, nhưng cũng sợ thù của mình không báo được, cô trơ mắt nhìn mọi người chết không nhắm mắt sao?

Vân Nguyệt đứng trên ban công của bệnh viện, gương mặt dàn dụa nước mắt. Cô bật khóc thật lớn. Là cô không dám đối mặt.. Là cô nhu nhược, sợ hãi...

-"Nguyệt Nhi."- Giọng nói ôn nhu quen thuộc vang lên phía sau.

Cô đưa tay lau nước mắt trên mặt, cố nở một nụ cười quay lại nhìn Lục Minh Đình. Anh tiến lại gần, ôm cô vào lòng, ghì chặt cô vào lồng ngực lớn. Vân Nguyệt cảm nhận được nhịp đập từ trong trái tim của anh, cô đưa tay ôm lấy anh mà òa khóc.

-"Trái tim này, từng giờ từng phút đập là vì em. Em không cần sợ, giết người đền mạng, em yên tâm, anh sẽ báo thù giúp em."-

-"Anh yêu em."-

Lục Minh Đình sợ thật rồi, anh sợ Vân Nguyệt cũng biến mất. Anh yêu cô mất rồi. Anh phải bảo vệ cô, phải cho cô hạnh phúc.

---------------------------

-"Cô nói cái gì? Lục thị từ chối đầu tư?"-Tần Lâm gào lên, Lục thị là một hạng mục quan trọng bậc nhất hiện tại, tại sao chứ? Không phải hôm trước Lục Minh Đình mới giúp đỡ hắn sao? Tại sao chứ?

-"Tần tổng, chúng ta phải làm sao?"-

-"Chúng ta sẽ quảng bá thêm nhiều sản phẩm, tăng khuyến mại."-Tần Lâm nhíu mày, đuổi thư kí của mình ra ngoài.

-"Tần tổng, con gái anh đã ổn chưa?"-Ả thư kí tiến lại, đưa bàn tay nhỏ xoa nhẹ lồng ngực của Tần Lâm, phả mùi hương quyến rũ bên tai hắn.

Tần Lâm kéo ả lại bên mình, hôn lên đôi môi ấy, vuốt ve cơ thể nuột nà của cô ta. Chỉ trong phút chốc, hai người đã ân ân ái ái trên chính chiếc bàn làm việc của Tần Lâm, đồ đạc bị xô xuống.

Âm thanh ái mị vang lên trong căn phòng.

Tần Lâm thỏa mãn nhìn cô ta trong vòng tay của mình, quần áo hai người xộc xệch còn chưa chỉnh lại. Nhưng Tần Lâm không hề để ý, hắn vẫn còn đang chú tâm vào cơ thể kia...

-"Em thật tuyệt."- Tần Lâm mở miệng khen ngợi.

-"Tần tổng, người ta cũng đã là người của anh rồi. Không phải anh và chị Vi có chuyện sao? Hai người không hạnh phúc như vậy, thấy anh đau lòng em cũng đau lòng a.."-Cô ta xoa tay trên vòm ngực chắc chắn của Tần Lâm, ra vẻ lo lắng, đau lòng.

-"Tiểu Dương, em đừng nhắc cô ta có được không? Thật mất hứng..."-Tần Lâm lại hôn nhẹ lên môi cô ta, cắn nuốt cơ thể ấy.

-"Cạch..."-

-"Tần... Tần Lâm..."- Bối Diếp Vi run run đứng ở ngưỡng cửa... Cánh cửa sau lưng tự động đóng lại, bên trong căn phòng tối chỉ có ánh sáng từ chiếc đèn trên bàn làm việc.

Tiểu Dương nở một nụ cười hòa nhã, cô ta đứng dậy, chỉnh lại bộ váy trên người mình. Tiếng giày cao gót dội về phía Bối Diệp Vi đang đứng. Trong đáy mắt Tần Lâm cũng lộ vẻ chán ghét.

-"Chị Vi, thật thất lễ."- Tiểu Dương bước qua Bối Diệp Vi, tỏ một vẻ đắc thắng trước ả.

-"Á..á... Tần Lâm, cứu em..."-Tiểu Dương bị Bối Diệp Vi đẩy ngã, ả không lương tay tát mạnh vào gương mặt của Tiểu Dương. Tiểu Dương không chống trả, cô ta nằm dưới đất, hứng trọn những cái tát của Bối Diệp Vi..

-"Chát..."-Tần Lâm chạy tới, đẩy Bối Diệp Vi ra, tát mạnh vào gương mặt cô ta.

Bối Diệp Vi sửng sốt, ả ngồi yên dưới đất, khóe miệng vương máu.

-"Tần Lâm, anh đánh tôi sao?"-

-"Cô mau cút đi..."- Tần Lâm bỏ lại một câu, đỡ Tiểu Lương đi thẳng.

Vợ NgốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ