15

244 4 0
                                    

Vân Nguyệt tỉnh dậy, trước mắt cô là một màu trắng xóa. Cô nhìn sang bên cạnh, dáng vẻ lo lắng của Lục Minh Đình hiện ra trước mắt. Cô dùng bàn tay yếu ớt của mình đặt lên tay anh. Lục Minh Đình tỉnh giấc.

-"Vân Nguyệt, em tỉnh rồi sao?"-

-"Bác sĩ..."-

Vân Nguyệt im lặng, cô nhìn thấy Lục Minh Đình trong những ngày qua đã lao tâm khổ lực thế nào. Nước mắt cô lăn dài trên má. Lục Minh Đình vội lấy tay lau nước mắt cho cô.

-"Em đừng khóc. Con của chúng ta vẫn còn. Chúng ta sẽ làm đám cưới được không?"-Lục Minh Đình không giấu được nụ cười, vuốt nhẹ mấy lọn tóc thừa của Vân Nguyệt.

-"Mau ra đây, mau gọi con hồ ly tinh ấy ra đây."-Là Bối Diệp Vi, ả ta hôm nào cũng đến làm loạn ở đây. Mỗi lần như thế bác sĩ, y tá, bảo vệ ở đây đều rất đau đầu vì cô ta.

Chẳng làm ồn được bao lâu, Bối Diệp Vi đã bị lôi đi. Tâm tình của Vân Nguyệt cũng vì cô ta mà bị giảm xuống. Lục Minh Đình phải rời đi để bác sĩ kiểm tra cho Vân Nguyệt.

Bước ra ngoài, Lục Minh Đình nhìn thấy Tần Lâm đứng ở phía xa xa. Hắn đang tiến lại gần phía anh. Tay anh siết thành nắm đấm, chỉ đợi Tần Lâm tới là giáng vào mặt hắn ta cho hả giận. Anh chỉ mong hắn đi nhanh một chút, không là bản thân anh không kìm được mà chạy tới đấm hắn thực sự. Ngay lúc này...

-"Anh Lục, mau theo tôi thanh toán viện phí."-Cô y tá tiến tới, nhìn thấy ánh mắt đằng đằng sát khí của Lục Minh Đình nhìn đối phương liền nhỏ giọng nhắc nhở. Ba ngày nay bệnh viện này ngày nào cũng xảy ra lộn xộn, cô thực thấy thương cho viện trưởng.

-"Hừ... Cháu dâu ta sao rồi?"- Một người đàn ông đi tới từ phía sau, vỗ mạnh lên vai của Lục Minh Đình. Là ông ngoại của Lục Minh Đình, ông nhìn đứa trẻ này lớn lên từ bé, ông cũng chỉ có mỗi anh là cháu mà thôi. Vì vậy đương nhiên, cháu dâu của ông cũng rất cần quan tâm.

-"Chị ấy đã tỉnh lại."-Nữ y tá kính cẩn trước ông lão. Trong lòng thầm mến phục Vân Nguyệt. Hôm đó, hai người một già một trẻ này đòi san bằng cái bệnh viện này nếu không cứu được cô gái ấy. Nữ y tá thật nể phục, nể phục. Viện trưởng đòi san bằng bệnh viện. Cũng may tình hình không xấu lắm, nếu không...

-"Cô thanh toán viện phí với thằng nhóc này, lấy thêm 30%."-Lão gia tử gật gù nói. 30% này đối với Lục Minh Đình vốn dĩ không nhiều. Nhưng anh vẫn không chấp nhận.

-"Ông, sao vậy chứ? Cháu có là cháu của ông không vậy?"-

-"Hừ, vì mày mà bệnh viện không yên ổn mấy ngày. 30% là ít đấy."-Nói rồi lão gia tử mở cửa đi vào trong phòng bệnh. Lục Minh Đình định nối gót đi theo thì bị cản lại.-"Không phận sự, miễn vào cho."

Hừ, Lục Minh Đình ngồi xuống hàng ghế, chẳng thèm để ý đến Tần Lâm nữa. 30% này thật vô lí.

-"Anh Lục.."- Tần Lâm để một hộp cơm xuống bên cạnh.

Lục Minh Đình chán ghét, đứng bật dậy.-"Mời anh về."-

-"Đây là món ăn mà Vân Nguyệt thích nhất."-Tần Lâm nói xong, cũng ra về.

Vợ NgốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ