1

817 12 6
                                    

Vân Nguyệt đưa tay chạm lên gương mặt mình, cơn đau từ hốc mắt truyền lên làm cơ thể cô khẽ run lên. Trong chiếc băng trắng trên gương mặt cô, là đôi mắt không thể thấy ánh sáng nữa.

-"Cô đừng khóc.. như vậy không tốt đâu. Người được ghép giác mạc sẽ sớm phục hồi thôi."- Giọng nữ y tá vang lên xung quanh cô, nữ y tá hẳn đã nghĩ rằng, cô gái nhỏ bé ngồi trên giường bệnh kia đang lo lắng cho người bạn của mình.

Vân Nguyệt cảm nhận ánh nắng trong lòng bàn tay mình. Thật ấm áp.

Nhưng, trái tim của cô thật lạnh lẽo.

Hình ảnh đêm hôm đó như thước phim tua lại. Từng kí ức như cắt mạnh vào trái tim nhỏ máu của cô.

Bối Diệp Vi tai nạn ô tô rồi. Ả ta đâm trúng người khác. Chồng của cô, liền chạy tới giúp ả ta lo liệu mọi việc.

Cũng là chồng của cô quỳ gối trước mặt cô, cầu xin cô cho cô ta đôi mắt.

-"Nguyệt Nhi, anh xin lỗi em. Là anh phụ em. Vi Vi không thể thiếu anh, cô ấy là tâm can của anh. Anh xin em, xin em hãy cho cô ấy đôi mắt. Sau này anh nhất định đối xử tốt với em, dùng cả đời anh bù đắp cho em."-

...

Vân Nguyệt ngồi im lặng trong căn phòng tối. Đôi mắt của cô không còn phản ứng với ánh sáng, có thắp đèn hay không cũng vô dụng.

-"Vân Nguyệt, cô mù chứ đâu có ngốc. Mắt của cô thực sự rất tốt. Tôi dùng rất thoải mái."-

Tiếng dép đi tới dội vào tai, giọng nói Bối Diệp Vi vang tới. Vân Nguyệt bất giác lùi lại, trên gương mặt vẻ bất an hiện rõ.

-"Cô mau ra ngoài."-

Vân Nguyệt khẽ nhíu mày, cô ta tới đây để cười nhạo cô sao? Cô ta cướp người đàn ông của cô, cướp mất gia đình nhỏ của cô, hại cô không thể thấy ánh sáng, cô ta còn muốn gì ở cô chứ?

-"Tần Lâm đang giúp cô tìm giác mạc phù hợp. Hai người thật làm tôi cảm động chết đi được. Nhưng cô nghĩ tôi có để anh ta tìm thấy không?"-

Bối Diệp Vi đã tiến dần về phía cô, đôi mắt ánh lên vẻ đắc chí. Bàn tay ả chạm lên miếng băng màu trắng trên mắt cô. Cơn đau truyền đến làm Vân Nguyệt nhíu mày. Cô gạt tay ả ra, căm hận đẩy cô ta một cái, làm bản thân mình cũng ngã theo. Cùng lúc này Tần Lâm mở cánh cửa phòng, vội buông tay, cháo trên tay anh đổ xuống sàn, tiếng va chạm của thủy tinh xuống sàn nhà vang lên. Vân Nguyệt đã tưởng vòng tay ấy sẽ ôm cô, đôi môi ấy sẽ hỏi cô có đau không? Nhưng dội vào tai cô, chỉ có tiếng thủy tinh vỡ vụn, và tiếng Tần Lâm...

-'Vi Vi, em có sao không?"-

Trái tim của Vân Nguyệt thực sự rất đau, cô gượng cười đứng dậy. Cô đã tưởng như mình đã rất mạnh mẽ, nhưng gương mặt cô đã khó coi vô cùng. Bối Diệp Vi nhìn cô thảm hại mà trong lòng không kìm được ý cười.

Bác sĩ, y tá chạy tới...

Vợ của Tần Thiếu đang nằm trên mặt đất lạnh lẽo, anh ta đang đỡ người con gái còn lại. Trong lòng mỗi vị ở đây đều hiểu Tần thiếu phu nhân đây đã xảy ra chuyện gì. Một y tá đã chạy tới đỡ Vân Nguyệt dậy.

 Còn chưa đợi Vân Nguyệt ngồi dậy, Bối Vi Vi đã vùi mặt vào vai của Tần Lâm mà lên giu

Lúc Vân Nguyệt ngồi trên giường bệnh, Tần Lâm mặt không chuyển sắc, đặt lên bàn một tờ giấy và bút viết.

-"Kí đi.."-

Vợ NgốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ