Vân Nguyệt run run đứng ngoài hành lang, gương mặt cô nhợt nhạt, nước mắt lăn dài trên má. Lục Minh Đình bị thương rất nặng. Cô sợ anh sẽ bỏ cô lại một mình.
-"Người nhà bệnh nhân, bây giờ chúng tôi cần phẫu thuật gấp, mời chị kí vào đây."- Một bác sĩ lại gần, ông nói với Vân Nguyệt rất nhanh. Cô vuốt mái tóc bơ phờ của mình, cầm bút kí vào mẫu đơn.-"Làm ơn, làm ơn cứu anh ấy."-Cô nắm lấy tay bác sĩ. Vị bác sĩ khẽ gật đầu nói cô yên tâm chờ, họ sẽ cố hết sức.-"Nói với anh ấy, chỉ cần anh ấy tỉnh dậy, chúng tôi sẽ lập tức tổ chức đám cưới. Được không?"-
------------------------------
Lưu Vân Nguyệt đứng trước bàn làm việc của Lục Minh Đình, người thư kí đứng bên cạnh đang kiểm tra giúp cô một số giấy tờ quan trọng.
-"Chị Nguyệt, chị xem..."- Anh ta đặt xuống bàn một chiếc usb, một xấp ảnh cùng tất cả chứng cứ phạm tội của Bối Diệp Vi.-"Anh Đình đã định là đợi chị tỉnh dậy, nhưng..."-
Vân Nguyệt khẽ gật đầu, cô bỏ những giấy tờ đang còn dang dở sang một bên, môi nở một nụ cười trào phúng.. Thước phim trong usb thật rõ ràng, hình ảnh nữ thư kí cùng Tần Lâm hoan lạc với nhau làm cô phát buồn nôn. Nhưng không sao? Họ đã đối xử với cô như thế, cô chẳng còn gì để mất nữa... Lục Minh Đình vẫn còn hôn mê trong bệnh viện, cô phải thay anh trả cho họ tất cả những gì họ đã gây ra.
-"Gửi lên toàn soạn thành phố đi... Những bức ảnh này cho người phát tán lên mạng xã hội, dán lên tường công ty của hắn ta.."-
Chưa đầy nửa ngày, Tần gia từ một con phượng hoàng oai nghiêm, biến thành một con gà bị cả xã hội ném đá. Chủ tịch làm tình với thư kí ngay tại phòng làm việc bị vợ phát hiện, Tần Lâm sau nửa ngày đã biến thành kẻ mất nhân tính, là tên bạo hành, bỏ vợ bỏ con... Người người nhà nhà kêu gọi tẩy chay công ti của Tần Lâm.
Lúc này, Vân Nguyệt vẫn đang nhấp một ly trà nóng xem tin tức. Cô chợt thấy trong lòng vui vẻ, cô sẽ từng bước từng bước giết chết họ.
-"Lưu Vân Nguyệt, cô mau ra đây.."-
-"Lưu Vân Nguyệt... Mau ra đây."-
Là Bối Diệp Vi.
Vân Nguyệt dịu dàng bước ra, nở một nụ cười với ả ta. Nói hai người bảo vệ buông ả ta ra. Bối Diệp Vi lao tới, định tát Vân Nguyệt.
Nhưng Vân Nguyệt bây giờ nào phải là Vân Nguyệt nữa, cô bắt được bàn tay của Bối Diệp Vi, dùng sức siết chặt.
-"Cô đừng làm loạn.."- Cô ném tay ả ra, dùng khăn lau lại bàn tay mình như sờ vào thứ gì đó ghê bẩn lắm.-"Không có chuyện gì làm thì mau về giữ chồng đi."-
Vân Nguyệt vừa xoay lưng đi, thì ả nắm lấy tóc cô giật ngược lại. Vân Nguyệt vẫn không tức giận, cô vẫn dịu dàng gỡ tay ả ra.
-"Con đĩ, mày cũng từng lên giường với chồng tao. Tao phải giết chết đám tiểu tam chúng mày."-Bối Diệp Vi gào lên, điên cuồng giật mạnh tóc cô.
Vài nhân viên giữ Bối Diệp Vi lại, gỡ tay ả ta ra. Ả ta vừa gào thét, vừa làm loạn, chửi bới. Đối với thái độ của Bối Diệp Vi, Vân Nguyệt vẫn nở một nụ cười. Cô đưa tay chỉnh lại mái tóc cho cô ta.
-"Nhìn lại đi... Cô đưa bản thân mình lên giường của Tần Lâm trước, sau đó lại đưa hắn lên giường tôi... Cô tưởng không ai biết sao? Còn kịch hay phía sau, cô phải từ từ chứ. Hơn nữa, Tiểu Dương còn nóng bỏng hơn cô nhiều."-Cô thì thầm vào tai ả ta... Gương mặt ả ta bớt hung hãn vài phần, ả ta ngồi xuống đất, không chút sức sống nhìn Vân Nguyệt khuất bóng sau cánh cửa.
Bối Diệp Vi trở về nhà, Minh Minh mở cửa cho ả.
-"Mẹ, mẹ ốm sao?"-Minh Minh nắm lấy tay ả. Ả nhìn đứa con gái bé bỏng của mình, nó sắp được 5 tuổi rồi. Nguyệt Minh... Ả chợt nhìn thấy bóng dáng của Vân Nguyệt trong con bé. Ả tức giận, nắm lấy tóc con bé.
-"Chát..."-
-"Mẹ... Mẹ mau thả con ra..."-Minh Minh hét lên, nó vùng vẫy trong tay ả. Ả ôm chặt lấy con bé, bước nhanh vào nhà tắm. Mở nước.
-"Mày... Lưu Vân Nguyệt cũng rất thích mày... Tao phải giết mày."-Ả điên cuồng dìm con bé xuống nước. Tần Nguyệt Minh vừa khóc lóc, vừa vùng vẫy.
Khi ả buông con bé ra, là khi con bé đã nằm im trên tay ả.
-"Hahaaa... hahhaaa."-Ả cười.
Nụ cười ấy thỏa mãn đến mức ả buông con bé xuống sàn nhà. Ả đứng dậy, bước ra ngoài bình tĩnh khóa cửa. Ả quay lại phòng tắm, trên tay là chai rượu cùng con dao trên tay.
Ả uống rượu. Ả khóc. Ả cười.. Ả biết sớm muộn Vân Nguyệt cũng không tha cho ả. Nhân cơ hội này ả sẽ loại bỏ tất cả những gì cô yêu quí. Ả vung dao, lưỡi dao sắc xoẹt qua cánh tay của Tần Nguyệt Minh.
-"Lục Minh Đình... hahaa... anh đợi tôi một chút."-Ả đứng dậy, loạng choạng rời đi.
Đợi đến khi Bối Diệp Vi lái xe khuất bóng, Tần Nguyệt Minh khẽ mở mắt. Nó nén đau ở tay, chạy tới hộp y tế tìm băng cá nhân. Nó dùng điện thoại gọi liên tục cho ba nó, nhưng bên kia không có hồi âm. Nó run run bấm vào điện thoại số điện thoại của Vân Nguyệt.
-"Tít... tít..."-
-"A lô..."-
-"Cô Nguyệt, mẹ con tìm chú Đình, mẹ con mang dao.. Mẹ con muốn giết con rồi. Cô mau cứu con. Con không ra khỏi nhà được. OA....oa..OA..."-
Vân Nguyệt dường như không giữ nổi bình tĩnh. Cô mặc vội một chiếc áo khoác.
-"Mau chuyển hết bằng chứng phạm tội của Bối Diệp Vi cho cảnh sát cho tôi, sau đó gọi cảnh sát đến nhà của Tần Lâm cứu con bé. Mau gọi viện trưởng bảo vệ Lục Minh Đình."-Vân Nguyệt nói với người thư kí của Lục Minh Đình, anh ta ngay lập tức gọi di động.-"Tôi đến chỗ anh Đình, cậu mau tới chỗ Tần Nguyệt Minh."
-"Minh Minh, bây giờ cô sẽ chuyển máy cho chú Trần, con phải thật bình tĩnh, tìm một chỗ trốn nhé.."-Vân Nguyệt dịu dàng nói vào điện thoại, sau đó một mình lái xe tới bệnh viện.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ Ngốc
Short Story-"Minh Đình, em nhớ lại hết rồi. Nhưng em chỉ muốn bình an bên anh mà thôi. Anh xem, nếu em không nhớ lại thì tốt biết bao. Em sẽ không ngày đêm muốn họ phải trả giá. Em sẽ mãi bên cạnh anh."-Vân Nguyệt bất giác mỉm cười.-"Em yêu anh... Ngay từ khi...