11

284 5 0
                                    

-"Anh thấy sao?"-Vân Nguyệt xoay một vòng trước gương, cô mặc một bộ váy màu đỏ sang trọng, đường may tinh tế ôm sát lấy cơ thể nõn nà của cô. Lục Minh Đình chỉ khẽ gật đầu. Trong mắt anh, cô mặc cái gì cũng rất đẹp.

-"Chúng ta mau đi thôi."-

-"Tần Lâm, Bối Diệp Vi, tôi tới chơi với hai người đây."- Vân Nguyệt mỉm cười. Lục Minh Đình tâm trạng cũng tốt hơn hẳn, đây là lần đầu tiên cô đồng ý tham dự tiệc mời với anh. Trùng hợp thay, tối nay Tần Lâm và Bối Diệp Vi đều xuất hiện, đây chẳng phải là cơ hội rất lớn sao?

Buổi ra mắt sản phẩm này diễn ra không nhỏ, quan giới thượng khách đến rất đông. Lục Minh Đình là một trong những nhân vật quan trọng. Hơn cả với dung mạo của anh, không những các cô gái trẻ mà còn cả những người phụ nữ trung tuổi chỉ hận không trẻ lại được nữa.

-"Lục tổng, đây là Lục phu nhân của cậu sao?"-Một người đàn ông tiến lại gần hai người họ, tay nâng li rượu chúc mừng.-"Lục phu nhân thật xinh đẹp, thật giống với thiếu phu nhân năm xưa?"-

-"Ông nói gì vậy?"-Lục Minh Đình nhíu mày, trong lòng không khỏi khó chịu, anh không muốn Vân Nguyệt khó xử.

-"Sao có thể chứ? Tôi không phải..."-

-"Chúng tôi sắp kết hôn rồi, các vị nhớ đến tham dự đấy."-Lục Minh Đình chặn lời Vân Nguyệt, môi nở nụ cười hòa nhã, cụng li với vị khách kia.

-"Chúc mừng... chúc mừng.."-

-"Lục tổng..."- Tần Lâm xuất hiện, bên cạnh hắn là Bối Diệp Vi.

-"Vân Nguyệt, cô cuối cùng cũng leo lên chức Lục phu nhân rồi sao?"-Bối Diệp Vi châm chọc. Ả ta không phải đã đánh bại cô một lần sao? Lần này cũng sẽ như vậy mà thôi.

-"Tần phu nhân, vị trí của cô vẫn tốt như vậy sao? Tôi những tưởng cũng sẽ có vài người cũng sẽ giống cô, sống chết ngồi vào cái ghế Tần phu nhân chứ? À quên, cô làm gì có bạn bè chứ? Không có bạn bè thì sẽ không ai tranh nổi cái ghế này của cô rồi."-Vân Nguyệt dịu dàng mỉm cười với người bạn cũ này, trong lòng lửa giận không ngừng thổi bùng lên trong cô. Tiện nhân.

-"Cô..."-

-"Em mau im đi..."-Tần Lâm nhíu mày.

-"Cô ta chửi em."-Ả ta lớn tiếng.

-"Em không thể nói nhỏ chút sao?"-

-"Ý anh là gì?"-Bối Diệp Vi tức giận, ả ta hất cốc rượu vào thẳng mặt người đàn ông của mình. Lục Minh Đình khẽ nhếch môi nhìn họ, hoàn toàn không nói gì.

-"Cô bị điên sao?"-Tần Lâm đẩy ả ta sang một bên, quay lại ái ngại nhìn Lục Minh Đình cùng Vân Nguyệt.-"Thật ngại quá."-

-"Tần tổng, rốt cuộc gia đình anh có chút phép tắc nào không vậy? Anh dạy dỗ con gái mình tốt như vậy? Tại sao không dạy vợ mình tử tế một chút chứ?"-Vân Nguyệt mỉm cười, dịu dàng lấy khăn tay đưa cho Tần Lâm, hắn nhìn cô rồi nhận lấy lau rượu trên áo mình.

-"Hợp đồng chúng ta có thể nói sau. Chuyên gia đình vẫn nên giải quyết ổn thỏa."-Lục Minh Đình nên tiếng, trong giọng nói không tránh khỏi có chút đắc thắng.

-"Hôm nào rảnh, chúng ta cùng gặp mặt, nhớ mang theo cả Tần Nguyệt Minh, tôi rất thích con bé."-Vân Nguyệt mỉm cười, rời đi cùng Lục Minh Đình.

Lục Minh Đình không tránh khỏi có chút bất ngờ từ phía Vân Nguyệt, cô dịu dàng đến mức đáng sợ. Anh nhìn bóng lưng của cô đi phía trước, hòa cùng dòng người đông đến vậy mà bóng lưng ấy vẫn toát lên vẻ cô đơn đến đau lòng. Lục Minh Đình rốt cuộc cũng không biết, là do Vân Nguyệt có vẻ ngoài giống Thiên Hy hay anh đã yêu cô gái kia mất rồi.

-"Chú, mau lên một chút."-Họ ra về đến cửa, Vân Nguyệt bỗng ngẩng đầu lại, mỉm cười rạng rỡ với Lục Minh Đình.

Lúc này, trong lòng Lục Minh Đình vô cùng dễ chịu, mọi suy nghĩ đều vứt sang một bên, nhanh chân dảo bước đến chỗ Vân Nguyệt. Hai người đi cạnh nhau, xứng đôi vừa lứa biết bao nhiêu, chỉ tiếc là Lục Minh Đình vẫn chưa thể thừa nhận cho Vân Nguyệt một danh phận thực sự trong trái tim của mình.

Tần Lâm cùng Bối Diệp Vi về nhà. Trên chiếc xe từng vui vẻ đầy ắp tiếng cười của nhà họ Tần. Giờ đây chỉ còn tiếng cãi vã.

-"Có phải anh luôn nhung nhớ cô ta đúng không?"-

-"Anh im lặng cái gì chứ? Tôi đang hỏi anh đó."-

-"Tần Lâm, có phải tôi với Tần Nguyệt Minh chỉ là trò đùa của anh đúng không?"-

-"Tần Lâm..."-

-"Tần Lâm..."-

-"Cô mau im đi, muốn Minh Minh nghe thấy sao?"- Tần Lâm nổi cáu, hắn đẩy cửa xe bước vào nhà.

Bối Diệp Vi nhanh chóng chạy theo hắn.

-"Bốp."- Cái tát giáng thẳng xuống gương mặt Tần Lâm.

Tần Lâm thất thần, hắn nhếch môi nhìn Bối Diệp Vi, không phản ứng. Nhưng mọi hành động của họ đã rơi vào mắt Tần Nguyệt Minh. Bối Diệp Vi không hề để tâm, ả ta mạnh tay đánh vào người của Tần thiếu.

-"Mẹ... mẹ đừng đánh ba nữa..."- Tần Nguyệt Minh chạy tới ôm lấy chân Bối Diệp Vi.

-"Cút."-Bối Diệp Vi hất mạnh.

Tần Minh Nguyệt đau đớn hét lên một tiếng, máu lăn dài trên gương mặt con bé. Tần Lâm như bị đánh thức, hắn tát mạnh vào má của Bối Diệp Vi, rồi nhanh chóng bế con gái mình lên.

-"Mau gọi cấp cứu cho tôi..."-Tân Lâm lo lắng gào lên, hắn ôm lấy Tần Nguyệt Minh nói nhỏ bên tai cô bé.-"Minh Minh cố gắng một chút."-

Vợ NgốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ