10

330 6 0
                                    

Vân Nguyệt năm ấy vẫn là một cô bé, ái mộ vị học bá Tần Lâm này biết bao nhiêu. Nhưng bây giờ, cô chỉ hận không xé xác hắn ra làm trăm mảnh.

-"Minh Minh, con đi đâu vậy?"- Tần Lâm vội chạy tới. Lục Minh Đình và cô ngẩng đầu nhìn về phía hắn, Tần Lâm năm nào đã trở thành một người cha chững chạc, bộ dạng điềm đạm, ôn nhu không kém các ông bố trong sách, hay trên TV. Hắn chạy tới, nhận ra người quen, trong lòng Tần Lâm giông bão cuộn trào.

-"Tần tổng, chào anh."- Lục Minh Đình tiến tới, đưa tay ngỏ ý chào hỏi. Tần Lâm lịch thiệp bắt tay anh. Chỉ có hai người mới biết bàn tay đối phương dường như đã bị bản thân bóp nát.

-"Chào anh."- Tần Lâm nhìn Minh Minh, ý chỉ con bé mau lại đây, Tần Nguyệt Minh lại ương ngạnh ôm lấy Vân Nguyệt. Tần Lâm ái ngại mở lời.-"Thật xin lỗi em Vân Nguyệt, con bé được nuông chiều nên là..."-

-"A.. Cô là Vân Nguyệt sao? Cô ơi, cô tha lỗi cho ba cháu nhé. Ba cháu nói ba cháu đã gây ra lỗi lầm rất lớn với cô, cô đừng giận ba cháu nhé. Ba cháu rất tốt, ba cháu ngày nào cũng..."-

-"Tần Nguyệt Minh. Con mau lại đây."- Tân Lâm nghiêm khắc quát một câu, Tần Nguyệt Minh bỗng rời vòng tay của Vân Nguyệt chạy lại bên Tần Lâm, ôm lấy chân ba nó.

-"Ba, con sai rồi."-Tần Minh Nguyệt hối lỗi nhìn Tần Lâm, chợt con bé nhoẻn miệng cười với Vân Nguyệt.-"Cô còn xinh hơn cả ở trong ảnh của ba cháu."-

-"Tần Nguyệt Minh."-Tần Lâm đưa mắt nhìn con bé. Gương mặt hắn nghiêm khắc đến đáng sợ, con bé cũng không dám nói, buông hai tay rồi đưa mắt nhìn chân mình.

Cuộc hội ngộ không ngờ này, khiến trong lòng Vân Nguyệt dội lên một cảm giác không nỡ, cô nhìn thấy được Tần Nguyệt Minh được chăm sóc rất tốt, Tần Lâm cũng đã thay đổi rất nhiều. Hơn nữa, hắn cũng có phần hối lỗi, có lẽ đêm nào cũng nhìn ảnh cô mà cảm thấy ân hận. Nhưng hắn giết chết cả nhà cô, hắn có từng nghĩ tới không?

Tần Lâm nhanh chóng chào bọn họ, rồi đưa Lâm Nguyệt Minh ra về.

Lục Minh Đình đưa Vân Nguyệt trở về nhà. Căn nhà vắng bóng họ đã lâu, khi nhìn thấy cô, dì Lương chợt chạy tới nắm chặt tay cô.

-"Thiên Hy à, con về rồi, con về rồi sao? Dì rất nhớ con."- Nước mắt lăn dài trên gương mặt già nua của người phụ nữ tuổi đã xế chiều. Trong lòng Vân Nguyệt vẫn nhớ, dì Lương đã từng chăm sóc cô rất tốt, chỉ là lúc cô còn ở đây, chưa từng tháo băng trắng trên mặt xuống.

-"Dì, đây là Vân Nguyệt."- Lục Minh Đình vỗ nhẹ lên vai của dì Lương. Bà ngẩng mặt nhìn sâu vào đôi mắt của Vân Nguyệt, gật gật đầu, rồi đưa tay lau nước mắt.

-"Đúng vậy, đôi mắt của Thiên Hy rất buồn, con bé cũng không để ta nắm tay thế này."-Bà buông tay Vân Nguyệt ra, vuốt nhẹ mái tóc cô.-"Hai đứa mau vào ăn cơm."-

-"Dì mừng cho con, cuối cùng cũng có thể nhìn thấy."-

Bữa cơm làm không khí dịu đi hẳn, dì Lương kể cho họ những thay đổi ở nơi đây. Vân Nguyệt cảm thấy mọi chuyện cứ như một thước phim, bốn năm qua ở bên cạnh Lục Minh Đình cô đã vui biết bao nhiêu, đã hạnh phúc biết bao nhiêu? Cô đã từng ước bản thân không cần về nơi đây nữa. Không cần báo thù nữa. Nhưng hằng đêm, mỗi đêm khi cô nhắm mắt lại là hình ảnh ba mẹ cô một thân đầy máu, là âm thanh của em trai cô vọng về.

-"Chị, Tần Lâm... Tần Lâm... Em sợ... chị... mau cứu em."-

Vân Nguyệt bừng tỉnh, bên cạnh cô vẫn là Lục Minh Đình vẫn đang đăm đăm nhìn lên trần nhà. Trên trán cô đã lấm tấm mồ hôi. Vân Nguyệt vội tìm nước để uống.

-"Choang.."-

Tiếng thủy tinh rơi vỡ trên sàn nhà kéo Lục Minh Đình trở về thế giới thực tại. Anh bật đèn sáng, nhìn tay Vân Nguyệt đã có mảnh thủy tinh cắm vào. Trái tim của anh chợt cảm thấy xót xa khó tả. Lục Minh Đình chạy tới, cẩn thận đỡ Vân Nguyệt lên giường.

-"Nguyệt, em làm gì vậy chứ? Em có phải là có thù gì với đồ vật không?"-Lục Minh Đình nhỏ tiếng càu nhàu, anh bước vội ra ngoài lấy hộp y tế, và đồ để dọn đống hỗn loạn này.

Vân Nguyệt ngồi im lặng trên giường, trong lòng cô không ngừng xao động. Cô không thể bỏ qua cho Tần Lâm, cô không thể tha thứ. Những năm qua cô đã quá nhu nhược, là cô không dám đối diện với sự thật. Thuốc sát trùng chảy qua vết thương, Vân Nguyệt không hề cảm thấy đau đớn. Những nỗi đau thể xác mà năm ấy cô phải chịu, mắt của cô cũng đã từng nằm trong hốc mắt dơ bẩn của Bối Diệp Vi.

Lục Minh Đình nhìn thấy trong đáy mắt Vân Nguyệt, hận thù cuộn lên như sóng biển, anh cảm thấy Vân Nguyệt của ngày hôm nay giống như đêm của bốn năm trước. Trong đầu anh vọng lên câu nói chắc nịch đầy hận thù của cô năm nào.

-"Tôi phải về giết chết Bối Diệp Vi, đòi lại mắt của tôi."-

Vợ NgốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ