Lục Phong Đình nói là làm, không đầy một tuần sau, Bối Diệp Vi được mang tới bệnh viện.
-"Vân Nguyệt cẩn thận một chút."-Anh nắm lấy vai của Vân Nguyệt, đưa cô đứng sát bên mình. Vân Nguyệt tâm tình rất tốt, miệng anh đào ríu rít kể vài ba câu chuyện cô nghe được từ mấy cô bác giúp việc.-"Chúng ta đến bệnh viện khám bệnh sao? Nguyệt rất khỏe mà?"-
-"Chúng ta đến để lấy lại ánh sáng cho Vân Nguyệt."-Lục Minh Đình thản nhiên trả lời.
-"Thật sao?"-Vân Nguyệt kích động nắm chặt lấy tay anh, trong đầu tưởng tượng đến gương mặt mà hằng đêm cô vẫn chạm vào, mũi, miệng, dung mạo của anh liệu có như cô tưởng tượng không nhỉ?-"Chú, kể cả chú là một ông chú già nua xấu xí cháu vẫn sẽ ở cạnh chú."-
Lục Minh Đình bật cười.
-"Chúng ta đã chuẩn bị xong rồi. Nguyệt nhớ nghe lời các bác sĩ nhé."-
------------
-"Chúng mày mau tìm Vi Vi về cho tao. Cô ấy mà có mệnh hệ gì, tao sẽ giết chết chúng mày."-Tần Lâm gào lên, cả đời hắn chưa từng bất lực thế này. Bối Diệp Vi đang mang thai con của hắn, cô ta không thể có mệnh hệ gì. Hắn điên cuồng lục soát đã vài ngày, vẫn không thấy tung tích của Bối Diệp Vi.
Tần Lâm mắt đỏ hoe vì lao lực, đã mấy đêm hắn không ngủ, người hắn bám đầy mùi rượu. Bối Diệp Vi rốt cuộc đã đi đâu. Cô ta không thể vô duyên vô cớ bỏ anh lại được. Tần Lâm sợ hãi, trong đầu hắn hiện lên hình ảnh của Lục Minh Đình, cái xác của bạn gái anh ta, cùng khung cảnh đêm tai nạn. Tần Lâm gục xuống, thu mình dưới gầm bàn làm việc.
-"Không thể nào."- Hắn yếu ớt thì thào. Hắn đã rất khó khăn mới có được ngày hôm nay, không thể để Lục Minh Đình tước hết tất cả.
Tần Lâm chợt nhớ tới Vân Nguyệt, đáng lẽ giờ này cô phải sống không bằng chết mới đúng. Chắc chắn Lục Minh Đình phát hiện ra điều gì bất thường, với thế lực của Lục Minh Đình sớm muộn cũng tìm được sơ hở. Tần Lâm sợ hãi. Hắn cảm thấy một luồng điện chạy dọc trên cơ thể mình, hắn nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra. Hắn sắp xếp tai nạn của nhà họ Lưu, bức chết Lưu Bảo Vinh em trai Vân Nguyệt, rồi còn cái chết của bố mẹ hắn. Hắn vì tiền tài, danh vọng không tiếc giá nào. Hắn đã bỏ ra nhiều công sức như vậy, chẳng lẽ lại bại dưới sự sai lầm của Bối Diệp Vi. Hắn chợt thấy trong lòng căm ghét ả, cái người mà hắn đang lục soát tìm kiếm khắp nơi.
Tần Lâm quả thực là con đẻ của Tần lão gia. Ông ta đã vứt bỏ mẹ con hắn từ lúc mẹ hắn mang thai hắn, mẹ hắn vừa sinh hắn ra đã bỏ đi. Hắn căm hận Tần lão gia tận xương tủy, hắn đã thề sẽ loại bỏ tất cả những gì Tần lão gia yêu quí. Hắn làm được rồi, cả nhà họ Tần, lão họ Lưu mà cha hắn coi như anh em trong nhà, cả đứa cháu gái mà cha hắn muốn hắn kết hôn cũng hóa điên hóa dại. Tần Lâm vô cùng thỏa mãn. Nhưng... hắn cũng có tham vọng, hắn muốn hắn đứng trên người khác, hắn đã có cùng lúc sản nghiệp hai họ Lưu Tần, hắn muốn đạp đổ Lục Minh Đình. Hắn phải loại bỏ tất cả những gì ngáng đường hắn. Hơn nữa, mẹ hắn vì Lục Minh Đình mà bỏ hắn lại, cả đời này hắn phải để Lục Minh Đình ở dưới chân hắn.
Tần Lâm từ nhỏ đã sống trong thù hận, hắn lim dim mắt, nhớ lại những ngày tháng cực khổ của mình, khóe môi nở một nụ cười khinh miệt.
Ba ngày tiếp theo trôi qua dài như ba thu, Tần Lâm ngâm mình trong làn nước ấm, hắn không uống rượu, hắn cần sự tỉnh táo.
-"Tần tổng, Bối Diệp Vi đã trở về rồi."-
Tần Lâm bật dậy, trong lòng rối rắm. Hắn chạy xuống phòng khách, tiếng bước chân vội vã dẫm mạnh xuống sàn gỗ.
-"Vi Vi, em sao vậy."-Giọng Tần Lâm lạc đi, hắn đỡ lấy Bối Diệp Vi từ tay một người đàn ông. Bối Diệp Vi nằm trong vòng tay hắn không có phản ứng gì. Hắn nhìn băng vải trắng trên mắt ả, trong lòng đã hiểu rõ chuyện gì xảy ra, đôi mắt hắn ngập tràn hận ý, miệng đắng ngắt lên tiếng.
-"Mau gọi cấp cứu"-
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ Ngốc
Short Story-"Minh Đình, em nhớ lại hết rồi. Nhưng em chỉ muốn bình an bên anh mà thôi. Anh xem, nếu em không nhớ lại thì tốt biết bao. Em sẽ không ngày đêm muốn họ phải trả giá. Em sẽ mãi bên cạnh anh."-Vân Nguyệt bất giác mỉm cười.-"Em yêu anh... Ngay từ khi...