9

314 13 0
                                    



Bối Diệp Vi được chuyển vào bệnh viện. Tần Lâm vội vã theo ả, bất chợt hắn nhìn thấy Lục Minh Đình đứng ở cửa phòng bệnh, trên môi anh nụ cười trào phúng rộ lên vẻ đắc thắng. Nhưng Tần Lâm nào còn tâm trí để tâm đến anh, hắn chỉ muốn biết đứa nhỏ trong bụng Bối Diệp Vi còn hay mất mà thôi.

Lục Minh Đình nhìn thấy bộ dạng của Tần Lâm, trong lòng không khỏi thỏa mãn. Lục Minh Đình vốn không biết sự tồn tại của đứa em trai cùng mẹ này, anh chỉ biết năm ấy khi anh còn rất nhỏ, mẹ anh đã bị đuổi khỏi nhà. Lục Minh Đình cố gắng rất nhiều năm, cuối cùng cũng đã đưa mẹ anh trở về nhà họ Lục. Mãi đến tận sau này, khi họ biết được sự thật thì đã muộn.

-"Vân Nguyệt, em sao vậy?"-Lục Minh Đình xoa đầu cô, bất chợt bàn tay cô giữ lấy tay anh.

-"A Đình, có phải là em giết chết chị Thiên Hy không?"-Cô nhỏ giọng lên tiếng, từ câu chữ run lên từng hồi, trong lòng Lục Minh Đình chợt chua xót lạ thường. Anh định chấn an cô, nhưng Vân Nguyệt lại nói tiếp, giọng cô tựa hồ như đã nghẹn lại.-"Nhưng em không nhớ gì hết. Em nghe mọi người trong Lục gia nói em chính là kẻ giết chết người anh yêu. Nhưng em lại không nhớ được. Anh có ghét em không? Liệu anh có bỏ rơi em không?"-

Cỗi chua xót trong lòng Lục Minh Đình cuộn trào trong lồng ngực, anh khẽ hôn lên trán của Vân Nguyệt. Nhẹ nhàng xoa dịu nỗi oan khuất của cô.-"Không phải em, an tâm nghỉ ngơi đi."-

-"A Đình, em cũng có một người chị song sinh, chị ấy là Lưu Thiên Hy, năm bọn em học tiểu học, chị ấy bị mất tích."-Vân Nguyệt khẽ thở dài, trong lòng nghĩ về người chị em của mình, cuối cùng lên tiếng cảm thán.-"Quả là trùng hợp."-

---Phòng bệnh của Bối Diệp Vi---

-"Aaa...aa...a.a..."-Bối Diệp Vi hét ầm lên, trước mắt ả ta chỉ là một khoảng tối không có ánh sáng. Ả hoảng loạn, vơ tay đập phá đồ đạc.-"Lưu Vân Nguyệt, rốt cuộc cô là cái thá gì chứ? Mau trả mắt cho tôi."-

Tần Lâm bước vào, nhìn bộ dạng của ả ta, liền chạy tới ôm lấy ả mà chấn tĩnh.-"Vi Vi, về là tốt rồi, anh đã tìm người giúp em rồi, không sao hết. Em yên tâm."-

Bối Diệp Vi ôm lấy Tần Lâm, ả khóc lóc thảm thương. Ả chỉ còn mỗi Tần Lâm, ả biết hắn không yêu ả thật lòng, chẳng qua là vì cái thai trong bụng ả, nếu không hắn sẽ loại bỏ ả, vứt bỏ ả mà thôi. Bối Diệp Vi không còn cách nào khác, nhất nhất bám lấy Tần Lâm.

Bối Diệp Vi và Lưu Vân Nguyệt đã từng là đôi bạn rất thân. Ả luôn ganh tị với những gì mà Vân Nguyệt có được, gia thế, dung mạo, thành tích, cái gì ả cũng thua kém cô. Ả vốn dĩ không coi cô là bạn, ả chỉ muốn lợi dụng sự ngây thơ và lòng tin cùng tình bạn của Vân Nguyệt mà thôi. Ả không ngờ có ngày, Vân Nguyệt lại rơi vào thảm cảnh gia đình tan nát, không ngờ có ngày vì ả mà Vân Nguyệt bị đuổi khỏi nhà chồng. Ả hả hê sung sướng chưa được bao lâu, ả cướp đi người chồng của Vân Nguyệt, cướp đi đôi mắt của Vân Nguyệt, không ngờ rằng có ngày Vân Nguyệt lại có ngày đánh bại ả như bây giờ. Bối Diệp Vi hận Vân Nguyệt thấu xương tủy. Tại sao lúc nào cũng là Vân Nguyệt chứ?

-"Lưu Vân Nguyệt, tôi đánh bại cô được một lần, thì cũng sẽ đánh bại cô thêm một lần nữa."-

---------------------------

Lục Minh Đình theo lời Trần An An, đưa Vân Nguyệt ra nước ngoài chữa trị. Họ ở cạnh nhau những ngày tháng tươi đẹp nhất, Vân Nguyệt ngây ngô cảm nhận được những tình cảm chân thành mà Lục Minh Đình quan tâm đến cô. Bốn năm trước Vân Nguyệt ra đi là một cô gái mang trong mình những tổn thương sâu sắc trong cuộc sống, bốn năm sau....

-"Chú, Nguyệt đói rồi."-Vân Nguyệt vẫn dùng ánh mắt ngây ngô năm xưa nhìn anh. Lục Minh Đình lấy từ trong túi áo ra một cái bánh ngọt đưa cho cô. Lục tổng của chúng ta bây giờ đã trở thành một cây đồ ăn vặt di động của Lưu tiểu thư.

-"Mau đi thôi, em đừng cứ mải ăn như thế."-Lục Minh Đình khoác lấy vai cô. Bốn năm điều trị tình hình của Vân Nguyệt vẫn chẳng khá khẩm lên chút nào, bác sĩ nói là do cô không muốn nhớ lại những chuyện đau buồn trước đây nữa. Lục Minh Đình cũng đành thở dài, thôi thì cứ để cô mãi vui vẻ thế này có khi cũng là một chuyện tốt.

-"Chú, chúng ta về thăm dì Lương sao?"-

-"Chúng ta sẽ ở lại đây."-

Lục Minh Đình giờ đã đứng vững trong giới thương nhân, không chỉ trong nước mà còn ngoài nước, trở thành một doanh nhân thành đạt bậc nhất. Lần này trở về, chính là trả lại cho Tần Lâm tất cả những gì hắn gây cho anh và Vân Nguyệt. Tần Lâm hiện tại đã có một đứa con gái 4 tuổi xinh xắn, Bối Diệp Vi năm nào đã trở thành Tần phu nhân.

Tần Lâm năm nào cũng đã đứng vững trong thành phố này. Hắn cố gắng ngày đêm, vun đắp cho con gái hắn một môi trường tốt nhất. Tần Lâm dường như đã thay tính đổi nết từ khi Lục Minh Đình rời đi. Nhưng không ai biết, năm ấy Lưu Vân Nguyệt rời đi, Tần Lâm đã đau lòng thế nào.

Vân Nguyệt nhìn ngắm đường phố cô đã xa cách lâu nay, trong lòng dội lên bi thương khiến nước mắt cô lăn dài. Không phải Vân Nguyệt không nhớ, cô chỉ là không muốn Lục Minh Đình lo lắng cho mình. Cô yêu anh. Cô biết Lục Minh Đình đối với cô cũng chỉ là cảm thông cho hoàn cảnh của cô, là cô có gương mặt giống Thiên Hy.

Ngày hôm ấy, khi băng trắng trên mắt cô tháo xuống, Lục Minh Đình đã ôm lấy cô, anh đã bật khóc gọi tên chị ấy. Lưu Vân Nguyệt chính là Lưu Vân Nguyệt, cô không muốn làm thế thân cho ai hết.

Trong đáy mắt cô bỗng xuất hiện hình bóng một cô bé mặc váy trắng đang ngồi khóc bên đường.

-"A Đình, chú xem, có đứa trẻ."-

Xe dừng lại, Vân Nguyệt chạy tới bên đứa bé.

-"Cô bé, em tên gì? Ba mẹ em đâu?"-

Cô bé ngẩng mặt lên, một gương mặt xinh xắn tựa như một thiên thần vậy. Vân Nguyệt không kìm được ôm cô bé vào lòng.

-"Em tên Tần Nguyệt Minh, em bị lạc mất ba rồi."- Cô bé òa khóc, bám chặt tay Vân Nguyệt. Trong đầu cô một kí ức vụt qua.

-"Nguyệt Minh như họa, Vân Nguyệt tựa hoa."- Tần Lâm.

Vợ NgốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ