Lục Minh Đình mang Vân Nguyệt về nhà, cưỡng ép cô trên giường cưới của anh. Vân Nguyệt càng trở lên ngây ngốc, thần trí điên loạn không kiểm soát. Lục Minh Đình sau khi cướp đi lần đầu của Vân Nguyệt, liền thề với cô từ nay về sau khiến cô sống không bằng chết.
-"Cậu mau điều tra cho tôi cô gái này."-
Lục Minh Đình đặt lên bàn tấm ảnh của Vân Nguyệt. Người trợ lí nhận lấy rồi rời đi rất nhanh, thoáng chốc, trong đáy mắt của anh chỉ còn là cánh cửa lạnh lẽo. Đã nửa tháng kể từ ngày anh đưa Vân Nguyệt về nhà, tình trạng của cô rất tệ, suốt ngày điên loạn nói muốn về nhà. Không những vậy, mỗi lần nghe thấy tiếng Lục Minh Đình là cô không thể kiểm soát đập phá đồ linh tinh. Lục Minh Đình sau mỗi giờ làm đều phải về nhà chăm sóc.
Vừa về tới ngưỡng cửa, Lục Minh Đình đã nghe thấy Vân Nguyệt ầm ĩ.-"Mau tránh xa ta ra. Mấy người cút hết đi cho ta."-Cô chạy tới phía anh, đâm vào vòm ngực rắn chắc, bất chợt ôm lấy anh, miệng mếu máo.-"Chú, mau thả Nguyệt ra, Nguyệt muốn về với mẹ."-
Người giúp việc cùng bác sĩ chạy tới, muốn giúp anh giữ Vân Nguyệt lại, Lục Minh Đình ra hiệu cho bọn họ lùi lại. Anh bế cô trong tay, đưa đôi mắt phức tạp nhìn cô, im lặng đưa cô vào phòng mình.
Lục Minh Đình đặt Vân Nguyệt xuống giường mình, đắp chăn cho cô.-"Mau ngủ đi, ngủ dậy chúng ta sẽ đi tìm người thân cho cô."-
-"Chú."-Vân Nguyệt nắm lấy tay Lục Minh Đình, anh quay lại nhìn cô. Càng nhìn anh càng cảm thấy Vân Nguyệt thật đáng thương. Trừ những lúc điên loạn, cô cũng chỉ như một đứa trẻ. Lục Minh Đình đứng yên, chờ Vân Nguyệt tiếp tục lên tiếng.-"Chú đừng làm cháu đau có được không? Cháu tên là Lưu Vân Nguyệt, cháu học lớp số 3, ba mẹ cháu ở đường X, cháu còn có em trai đang học tiểu học. Chú đưa cháu về có được không? Cháu hứa sẽ không kể cho ai hết."-
Lục Minh Đình bật cười, cúi xuống xoa đầu Vân Nguyệt, ôn nhu nói.
-"Vân Nguyệt, em có biết em đã bao nhiêu tuổi rồi không?"-
-"13 tuổi."-Cô trả lời.
-"Em đã 23 tuổi rồi. Hai tháng trước em đã cưới Tần Lâm."-
-"Không đúng."-Cô phản bác. Lục Minh Đình nói cho cô nghe vài chuyện mà anh biết trong đám cưới của cô. Vân Nguyệt lắc đầu phủ nhận, nói cô chỉ mới 13 tuổi.
-"Anh là Lục Minh Đình, anh đã mời bác sĩ tới đây. Bác sĩ sẽ khám bệnh cho em có được không?"-Lục Minh Đình nhỏ tiếng hỏi, dù có 13 hay 23 thì cũng phải làm rõ chân tướng cái chết của người anh yêu.
-"Sau đó, chú sẽ đưa Nguyệt về nhà chứ?"-Cô nắm chặt lấy tay anh.
-"Nếu em muốn."-Lục Minh Đình gỡ tay cô ra, anh đã mời bác sĩ tâm lí tới. Trong nửa tháng qua, Lục Minh Đình đã điều tra lại vụ án của vợ sắp cưới của anh, phát hiện ra nhiều điều không hợp lí. Vân Nguyệt điên dại như vậy, anh chà đạp cô ấy nhiều như vậy, chỉ sợ sau này kẻ ác thật sự lại không phải cô, anh muốn đòi lại công bằng, không hề muốn lấy ai làm bia đỡ cho thù hận của mình.
Bác sĩ tâm lí là một người trẻ tuổi, anh ta ngồi xuống đối diện với Vân Nguyệt. Quả là hồng nhan bạc phận, anh ta khẽ cảm thán, đưa tay gạt vài sợi tóc trên gương mặt của Vân Nguyệt, Lục Phong Đình không kìm được khẽ nhíu mày khó chịu.
-"Bác sĩ Trần, mong anh chú ý đến công việc."-Lục Phong Đình lên tiếng.
-"Em tên gì?"- Trần An An lên tiếng.
-"Em tên là Lưu Vân Nguyệt."-
-"Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nhé."-
Trần An An là một bác sĩ trẻ, anh ta bắt đầu công việc của mình một cách chuyên tâm. Lục Minh Đình đứng bên cạnh, vô thức nhìn Vân Nguyệt chìm vào thôi miên.
-"Lưu Vân Nguyệt, Lưu Vân Nguyệt."-Trần An An khẽ gọi.
-"Anh là ai?"-Vân Nguyệt lạnh lùng hỏi.-"Tôi đang ở đâu? Tôi phải trở về giết chết Bối Diệp Vi, đòi lại mắt của tôi."-
Lục Phong Đình sững người, mắt của Vân Nguyệt? Lục Phong Đình không phải kẻ ngốc, anh đã biết những chuyện phía sau, tay anh nắm chặt lại, móng tay cắm vào da thịt bật máu. Bối Diệp Vi chỉ là con cá nhỏ, chắc chắn là Tần Lâm thu xếp.. Anh sẽ cho họ sống không bằng chết.. Trần An An tiếp tục hỏi những chuyện Lục Phong Đình yêu cầu trước đó, giọng nói của Vân Nguyệt đanh thép giáng đòn thật mạnh vào tâm trí của Lục Phong Đình.
-"Tần Lâm... Bối Diệp Vi... tôi sẽ cho các người nếm cảm giác sống không bằng chết."-
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ Ngốc
Short Story-"Minh Đình, em nhớ lại hết rồi. Nhưng em chỉ muốn bình an bên anh mà thôi. Anh xem, nếu em không nhớ lại thì tốt biết bao. Em sẽ không ngày đêm muốn họ phải trả giá. Em sẽ mãi bên cạnh anh."-Vân Nguyệt bất giác mỉm cười.-"Em yêu anh... Ngay từ khi...