5

357 18 2
                                        

Lục Minh Đình và Bối Diệp Vi đang xảy ra tranh cãi, Lục Minh Đình không kìm chế nổi bản thân khi Bối Diệp Vi đụng tới người vợ sắp cưới và đứa con đã mất của mình, ngay lúc đó Tần Lâm xuất hiện. Vân Nguyệt không còn nhớ chuyện thù hận trước đây, trong lòng cô Tần Lâm vẫn là thanh mai trúc mã luôn quan tâm đến cô, liền chạy tới ôm lấy hắn muốn hắn mang cô về nhà.

-"Lưu Vân Nguyệt, hai người mau đi đi, ở đây không tiếp đón hai người."- Tần Lâm gầm lên, chán ghét đẩy Vân Nguyệt ra. Hắn nhìn hết Vân Nguyệt đến Lục Minh Đình, chán ghét cùng cực, Tần Lâm không muốn dây dưa với Lục Minh Đình, hắn ta sợ sớm muộn cũng phát giác ra Vân Nguyệt không phải hung thủ thực sự, lúc đấy với thế lực của Lục Minh Đình nhất định sẽ không thể để hắn sống yên ổn.-"Lục Minh Đình, tôi và cô Lưu đây đã li hôn, mong anh đừng mang cô ta tới đây, cũng đừng động chạm vào Vi Vi."-

Lục Minh Đình nhận ra bản thân thật sự có hơi nóng nảy, anh nắm lấy vai Vân Nguyệt, cô không ngừng bát nháo, đòi trở về nhà, nước mắt nhòe trên gương mặt cô.-"Tần Lâm, em muốn về nhà, anh mau đưa em về."- Cô nắm lấy vạt áo của Tần Lâm, hắn lạnh lùng hất cô ngã xuống, ôm lấy vai Bối Diệp Vi biến mất sau cánh cổng.

  Lục Minh Đình thương xót nhìn Vân Nguyệt, cô đang khóc đến thương tâm, giọng lạc đi nhưng vẫn gọi tên Tần Lâm. Hẳn trong lòng Vân Nguyệt, Tần Lâm là một người rất đáng tin cậy. Lục Minh Đình dù có cừu hận đối với Vân Nguyệt, nhưng anh rất ghét con gái khóc. Anh kiên nhẫn đứng cạnh cô vuốt mái tóc Vân Nguyệt, đợi đến lúc hoàng hôn buông xuống, ánh nắng hắt trên gương mặt thống khổ của cô, thì cô đã ngã vào lòng của Lục Minh Đình.

-------------

Vân Nguyệt tỉnh dậy đã là ngày hôm sau.

-"Chú gì đó ơi..."- Cô lên tiếng gọi. Cô đang ở phòng cưới của Lục Minh Đình, căn phòng trắng chủ đạo, mùi hoa hồng lưu trên cánh mũi cô. Nếu Vân Nguyệt nhìn thấy, đây có lẽ là căn phòng đẹp nhất cô từng nhìn thấy, bản thân cô cũng đang nằm trên những cánh hồng, hoa hồng treo khắp nơi, mùi hương bay khắp căn phòng, tâm tình Vân Nguyệt cũng khá khẩm hơn, cô đặt chân xuống đất, muốn ra ngoài.

-"Cạch"-

-"Muốn đi đâu?"- Lục Minh Đình mở cửa, đôi mắt đẫm dục vọng nhìn Vân Nguyệt nhanh chân đi tới, đè cô dưới hạ thân. Mùi rượu nồng làm Vân Nguyệt vô cùng khó chịu.

-"Chú, mau buông Nguyệt ra, Nguyệt đau... oa... Đau.."-Vân Nguyệt sợ hãi òa khóc, cô nhìn Lục Minh Đình như đang biến thành thú nhân, tay anh mạnh bạo xé rách quần áo bệnh nhân trên người cô, thân thể Vân Nguyệt chẳng mấy chốc đã hiện lên dưới ánh đèn mờ ảo, cô nhìn thấy khóe môi Lục Minh Đình cong lên.

-"Buông sao?"-Lục Minh Đình gầm lên, tay anh giày vò thân thể Vân Nguyệt, mặc kệ gương mặt cô sợ hãi đến trắng bệch rồi. Lục Minh Đình hôn lên thân thể của Vân Nguyệt, dùng miệng siết lấy từng thớ thịt trên thân thể ấy. Tay anh tháo bỏ quần áo trên người mình, Vân Nguyệt phản kháng kịch liệt, mỗi lần cô đẩy anh ra để chạy thoát, Lục Minh Đình đều tóm lấy cô, ném mạnh xuống giường. Anh cuồng loạn tiến vào bên trong cô, phát tiết trên cơ thể của cô.

Vân Nguyệt sợ hãi đã ngất đi từ lúc nào. Đến lúc cô tỉnh dậy, thần trí đã không ổn định, cô mò mẫm trong bóng tối rồi liên tục gào thét đánh vào tấm lưng của Lục Minh Đình đang ngồi ở bên cạnh, đánh đến mức kiệt sức, cô lại ngồi khóc.

-"Cô đánh đủ chưa? Hóa ra Tần Lâm còn chưa đụng vào cô, như vậy cũng tốt, tôi sẽ hành hạ cô, sẽ làm cho cô sống không bằng chết."-

Vợ NgốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ