Lục Minh Đình tỉnh dậy, cả người đau nhức, nhưng tinh thần đã đỡ đi phần nào. Điều đầu tiên anh nhìn thấy chính là gương mặt của Vân Nguyệt đang gần sát mặt mình, anh giật mình lùi lại.
-"Con ngốc."-
Anh thầm chửi. Vân Nguyệt mỉm cười, với tay về phía anh. Anh quên mất là cô không thể nhìn được. Anh nắm lấy tay cô đặt xuống giường rồi phủ chăn lên.
-"Nguyệt không ngốc, chú mới ngốc."-
Vân Nguyệt nói, khóe miệng cô cong lên lộ ý cười ngây ngốc. Lục Minh Đình không so đo với con ngốc, liền dặn dò cô mấy câu rồi đi mua đồ ăn.
Lục Minh Đình vốn là định để cho Vân Nguyệt sống không bằng chết, nhưng giờ cô lại như một đứa trẻ, đến trái phải chưa chắc phân biệt được thì có thể làm gì chứ. Anh muốn cô phải trả giá, phải hối hận... Một con ngốc thì sao có thể hối hận chứ?
Trên đường mua đồ ăn về, Minh Đình vẫn không quên ghé qua phòng bác sĩ phụ trách. Tình hình của Vân Nguyệt đã đỡ hơn rất nhiều, tuần tới là có thể xuất viện.
Lục Minh Đình mang Vân Nguyệt về nhà. Vân Nguyệt chẳng hề biết anh đang nhìn cô với anh mắt chán ghét thế nào, anh hận cô đến thấu tận xương tủy, bây giờ sẽ phải nhìn thấy cô sau mỗi ngày làm việc. Anh đã yêu cầu bác sĩ kiểm tra rõ tình trạng của Vân Nguyệt, xem cô có phải đang đóng kịch hay không. Và Vân Nguyệt thực sự đã trải qua một cú sốc lớn, lại va chạm mạnh nên khả năng phục hồi sẽ rất chậm. Lục Minh đình lái xe chầm chậm, chân mày nằm trên một đường thẳng, trong đầu suy tính xem làm sao để Vân Nguyệt có thể nhớ lại. Chỉ khi cô nhớ lại, anh mới có thể khiến cô đau khổ, khiến cô sống không bằng chết.
Anh dừng xe trước cổng Tần gia, kéo lấy tay Vân Nguyệt đứng trước cổng.
-"Mau bấm chuông. Đến nhà của cô rồi."-Anh lấy tay cô đặt lên chuông cửa. Vân Nguyệt ngơ ngác, hết nhìn chuông cửa rồi nhìn Lục Minh Đình.
-"Chú, đây là nhà Tần Lâm, không phải nhà Nguyệt."-Vân Nguyệt lên tiếng, thu tay về phía mình. Lục Minh Đình nở nụ cười ôn nhu, thay cô bấm chuông. Vân Nguyệt vẫn ngơ ngác chưa hiểu gì, cô tưởng anh không nghe rõ, bèn lặp lại.-"Chú, đây không phải nhà Nguyệt, là nhà của Tần Lâm."
Đợi cô nói xong, cánh cổng cũng mở, đi theo là tiếng nói khó chịu của Bối Diệp Vi.-"Tới đây." Nhìn thấy Lục Minh Đình, cô ta nghĩ Lục Minh Đình đã phát hiện ra điều gì, bất giác trong lòng không khỏi sợ hãi, bèn lên tiếng hỏi.-"Anh đến đây có việc gì? Không phải mọi chuyện đã xong rồi sao?"-
Lục Minh Đình nhíu mày tỏ ra vẻ khó chịu, anh vươn tay kéo Vân Nguyệt sau lưng mình lên phía trước.-"Vợ của Tần thiếu."-
Bối Diệp Vi nhìn thấy cô, lại tỏ ra thái độ chán ghét, nhìn cô như kẻ âm hồn bất tan. Cô ta mất bao nhiêu công sức mới có thể ở vị trí này, Vân Nguyệt rốt cuộc là cái thá gì mà cứ bám lấy cô ta. Cô ta khó chịu một hồi, cũng đã mở miệng nói.-"Tần Lâm chỉ có tôi là vợ, ả tiện nhân này không phải, phiền anh mang cô ta đi, đừng mang cô ta tới phá hoại hạnh phúc gia đình tôi."
-"Bối tiểu thư, cô đừng tự nâng cao bản thân như thế. Dù gì người ta cũng là chính thất của Tần Lâm, cô vội như vậy làm gì? Người ta chưa chửi cô là tiện nhân thì thôi, cô làm gì mà nóng vậy chứ?"- Lục Minh Đình nói, không tránh được mà khinh bỉ nhìn cô ta.
-"Lục thiếu, anh cũng đừng nhìn tôi như thế. Chả lẽ anh quên, cô ta hại chết vợ con anh sao?"- Bối Diếp Vi mỉm cười, nhìn thẳng vào mắt Lục Minh Đình, lộ ra vẻ đắc thắng. Lục Minh Đình thoáng chốc đã đổi sang vẻ tức giận, buông tay Vân Nguyệt ra mà nắm lấy cằm của ả, tưởng chừng muốn bóp vỡ luôn cái miệng xảo trá của ả ta.
-"Anh... mau.. buông... buông.."-Bối Diệp Vi đau đớn, đưa ánh mắt căm phẫn nhìn Lục Minh Đình, miệng không ngừng cầu xin anh buông ả ra, ả ra sức đấm đá vào người anh. Lục Minh Đình đứng yên cho ả đánh một hồi, liền dùng tay còn lại khống chế ả.
-"Lục thiếu, anh mau dừng tay."- Tần Lâm từ đâu chạy tới, giơ tay đấm mạnh vào bên mặt của Lục Minh Đình, lực đạo mạnh mẽ làm Lục Minh Đình lùi lại một bước, tay cũng buông ả tiện nữ để lau máu trên khóe miệng.
Nhìn thấy Tần Lâm, Vân Nguyệt nhào tới ôm lấy hắn.-"Tần Lâm, em muốn về nhà."-
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ Ngốc
Short Story-"Minh Đình, em nhớ lại hết rồi. Nhưng em chỉ muốn bình an bên anh mà thôi. Anh xem, nếu em không nhớ lại thì tốt biết bao. Em sẽ không ngày đêm muốn họ phải trả giá. Em sẽ mãi bên cạnh anh."-Vân Nguyệt bất giác mỉm cười.-"Em yêu anh... Ngay từ khi...