13

252 6 0
                                    

Bối Diệp Vi về nhà trên người nồng nặc mùi rượu, ngôi nhà đã từng đầy ắp tiếng cười, gương mặt ả trắng bệch, ả đưa tay chạm lên khung cửa, bờ tường họa tiết quen thuộc. Lửa hận trong lòng ả bùng lên. ả phải báo thù.

Ả chợt nhớ tới Minh Minh, liền tìm điện thoại trong túi xách, bấm gọi.

-"Alo.."-Đầu dây bên kia vang lên.

-"Con đĩ, mày làm gì con tao, mày mau trả con cho tao?"-Ả gào lên, buông những lời cay nghiệt.-"Mày đừng tưởng có Lục Minh Đình chống lưng là tao không làm gì được mày. Mày cũng chỉ là thế thân cho chị gái mày thôi. Mày có biết tại sao chị gái mày lại thất lạc đêm hôm đó không? Hahahaa..."-

-"Tần phu nhân, cô say rồi..."-Vân Nguyệt nói nhỏ, trong lòng cô như vạn tiễn xuyên tâm, chị của cô... Thiên Hy... Lưu Thiên Hy...

-"Tao không say..."-Ả cười, ả thấy hả hê trước giọng nói run run của Vân Nguyệt.-"Thiên Hy năm đấy là bị bắt cóc, mày nghĩ xem ai nào?"-

-"Cô say rồi."-Vân Nguyệt cúp mày.

-"Con đĩ, mày là đồ hèn nhát, mày không dám đối diện sao?"-Ả gào lên, im lặng một hồi, ả lại bật cười thỏa mãn.-"Tao sẽ không bao giờ cho mày biết."

Năm ấy, Thiên Hy, Vân Nguyệt và Bối Diệp Vi cùng học chung một lớp, trong một buổi hoạt động ngoại khóa, Thiên Hy mất tích. Không ai biết được rằng, năm ấy, Bối Diệp Vi đã bán Thiên Hy cho mẹ ả thế nào? Cũng không ai biết Lưu Thiên Hy trốn thoát thế nào. Không ai biết Bối Diệp Vi đã lừa bao nhiêu đứa trẻ để tiếp tay cho mẹ ả. Bối Diệp Vi rất sợ bản thân nếu không làm theo sẽ bị bẻ chân tay, ném ra đường ăn xin như những đứa trẻ đó.

Ả bất giác co người lại, trong thâm tâm của ả, có lẽ vẫn còn chút hối lỗi. Ả chỉ là sợ bản thân mình cũng rơi vào hoàn cảnh giống những đứa trẻ đó. Năm ấy ả vẫn còn là một đứa nhóc đang học tiểu học. Mẹ ả chưa từng đối xử tốt với ả. Nhớ tới người mẹ của ả, ả chỉ nhớ những đòn roi, những lời đe dọa mất nhân tính.

Nghĩ tới những ngày tháng đó, trong lòng ả chợt sợ hãi. Ả thiếp đi khi đã quá mệt mỏi.

Vân Nguyệt nhìn lên trần bệnh viện trắng xóa, cô sợ hãi con người của Bối Diệp Vi, cô hận cô ta thấu xương thấu tủy. Vân Nguyệt căm ghét ả. Nước mắt cô chợt lăn dài. Cô khóc. Cô nhớ năm đó, cô nhớ Thiên Hy biến mất không để lại chút vết tích nào. Cô sợ hãi.

-"Vân Nguyệt, em sao vậy?"- Lục Minh Đình đặt tay lên vai cô.

-"A Đình, năm ấy làm sao gia đình anh gặp Thiên Hy?"-Vân Nguyệt ngẩng đầu lên, Lục Minh Đình nhìn vào đôi mắt ấy, đôi mắt của cô quyết liệt, hận thù dâng lên.

-"Là ba của anh trong một lần công tác đã mang cô ấy về."-Lục Minh Đình trả lời. Anh đặt một nụ hôn lên trán của Vân Nguyệt, trấn an cô.-"Em mau về nhà nghỉ ngơi đi, để anh chăm sóc Minh Minh."-

-"Không cần."-Sau lưng hai người vang lên một giọng nói trầm đục, Tần Lâm xuất hiện ở ngưỡng cửa, tay hắn vẫn cầm một chai rượu. Hắn bất chợt lao tới đẩy Lục Minh Đình vào tường, đấm vào mặt anh một cái thật mạnh.

Khóe môi Lục Minh Đình rướm máu. Anh chưa kịp phản ứng lại thì Vân Nguyệt đã bước tới đẩy hắn một cái. Tần Lâm trong người đã ngấm men, không đứng vững liền ngã xuống. Vân Nguyệt đứng chắn trước Lục Minh Đình. Trong lòng Lục Minh Đình bùng lên một ngọn lửa ấm áp lạ thường.

-"Anh giết chết ba mẹ tôi, hại chết em tôi. Bối Diệp Vi 12 năm trước hại chị tôi, 4 năm trước giết chết chị tôi. Đôi cẩu nam nữ các người còn muốn giết tôi."-Vân Nguyệt gào lên, nhìn chằm chằm vào Tần Lâm dưới đất.

-"Anh xin lỗi, anh sai rồi. Anh yêu em... Nguyệt Nhi, anh yêu em?"-Tần Lâm đã khóc, nước mắt nhòe trên gương mặt thống khổ của hắn. Hắn thấy Vân Nguyệt đang cười, nụ cười mỉa mai những lời hắn nói.

-"Xin lỗi... Anh giết chết anh trai mình, giết chết cả ba mình, giết chết người mẹ dưỡng dục anh. Anh nói xin lỗi tôi thôi sao?"-Vân Nguyệt bật cười thành tiếng. Cô cầm lấy cái cốc trên tủ cá nhân, ném mạnh xuống đất.

-"Choang.."- Mảnh cốc bắn ra khắp nơi.

-"Anh xin lỗi đi..."-

-"Nguyệt Minh như họa, Vân Nguyệt tựa hoa."-Tần Lâm mỉm cười nhìn Vân Nguyệt. Đáp lại chỉ có cái nhìn lạnh lùng của cô.

Tần Lâm nhớ năm ấy, hắn và Vân Nguyệt đã từng vui vẻ thế nào? Nhưng năm ấy hắn quá để ý đến nhưng thứ phù phiếm khác, hắn không biết bản thân mình đã yêu cô thế nào. Chỉ biết đến khi nhìn lại, đâu đâu cũng là hình bóng của cô.

-"Cảnh buồn năm ấy, Vân Nguyệt năm ấy chỉ là quá khứ mà thôi."-Vân Nguyệt nắm lấy bàn tay Lục Minh Đình rồi rời đi. Bỏ lại Tần Lâm ngồi dưới đất.

Hắn bật khóc như một đứa trẻ, khóc chán hắn lại cười. Cứ thế lặp đi lặp lại... Cuối cùng trong lòng hắn vẫn chỉ còn thù hận. Hắn phải có lại Vân Nguyệt một lần nữa.

Vợ NgốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ