14

259 5 0
                                    

Tình yêu quả là điều khó lường nhất. Cuối cùng Vân Nguyệt cũng đã tìm được hạnh phúc của mình. Thế nhưng, Bối Diệp Vi và Tần Lâm lại một lần nữa đạp đổ hạnh phúc của cô.

-"A, cô Nguyệt."-Minh Minh reo lên khi thấy Vân Nguyệt sau cánh cửa phòng. Thấy người trong phòng, sắc mặt Vân Nguyệt cũng kém vui đi vài phần, nhưng vẫn nở nụ cười với con bé.

-"Lưu Vân Nguyệt, cảm ơn cậu đã chăm sóc cho Minh Minh."-Bối Diệp Vi mở lời. Ả ngồi đối diện cô, ân cần đặt vào tay cô một ly nước.

-"Cô ở đây làm gì?"-Vân Nguyệt bỏ túi xách xuống, hôm nay cô định xuống đây thăm Minh Minh một chút. Thật không ngờ mẹ của con bé cũng ở đây.

-"Tớ là mẹ Minh Minh mà, cảm ơn cậu đã chăm sóc con bé."-Bối Diệp Vi vẫn giữ một thái độ hòa nhã, tay xoa đầu Minh Minh. Vân Nguyệt im lặng không nói gì, cô nhìn ly nước trong suốt trong tay.

-"Cậu uống nước đi. Đợi con bé ngủ chúng ta sẽ nói chuyện. Được không?"- Nói rồi, Bối Diệp Vi quay lại đỡ Minh Minh nằm xuống, dịu dàng nói.-"Con ngoan mau ngủ đi."-

Vân Nguyệt uống cạn ly nước. Cô cũng muốn nói chuyện với Bối Diệp Vi một lần. Cô muốn biết chân tướng cái chết của chị gái mình.

Đợi Minh Minh nằm xuống ngoan ngoãn. Bối Diệp Vi tâm cơ nhìn sang Vân Nguyệt.

-"Chúng ta ra ngoài thôi."-

Ả ta đứng dây, nắm lấy bàn tay Vân Nguyệt nhưng bị cô giật ra. Đi được ba bước, Vân Nguyệt cảm thấy đầu mình đau nhói, cô nhìn thấy Bối Diệp Vi mỉm cười đắc thắng...

-"Người đâu, mau mang ả tiện nhân này tới khách sạn XCX."-Bối Diệp Vi lớn tiếng, ngoài cửa có hai người đàn ông đi tới, bế xốc Vân Nguyệt trên vai.

-"Mẹ, cô Nguyệt bị làm sao vậy? Mẹ định đưa cô đi đâu?"-Minh Minh ngây ngô hỏi.

Bối Diệp Vi không giấu nổi sự vui sướng, quay lại nhìn Minh Minh âu yếm nói.

-"Bảo bối à, con bị hoa mắt sao? Cô Nguyệt của con không có đến đây."-

-"Nhưng mà..."-

-"Mẹ đã bảo cô ta không đến."-Bối Diệp Vi sẵng giọng. Ả chợt mỉm cười, nở ra một nụ cười hiền dịu.-"Con mệt mỏi rồi, mau ngủ đi. Mẹ còn đi có việc."-

Vân Nguyệt tỉnh dậy, cô cảm thấy cả người đau nhức, một bàn tay lớn đang bám chặt lấy vai cô. Hạ thân bị trừu sáp mạnh mẽ. Cô sợ hãi ý thức được mọi chuyện, cô đẩy người đàn ông phía trên ra. Hắn như bị chọc điên, liền đè cô xuống, dùng dũng đạo mạnh mà chà đạp cô.

-"Mau buông tôi ra..."-Vân Nguyệt khóc lóc cầu xin, cô dùng hết sức để đẩy hắn ra.

-"Em phải là của tôi... Em phải là của tôi..."-

Là Tần Lâm. Giọng nói ấy đã bao lần vang lên trong những cơn ác mộng của cô. Vân Nguyệt cắn mạnh vào vai hắn. Vị máu tanh nồng vương trên đầu lưỡi cô. Tên ác ma ấy vẫn chưa buông tha cô. Hắn mạnh bạo hơn nữa. Vân Nguyệt đau đớn, tủi nhục..

-"Rầm..."- Cánh cửa bị đạp tung ra...

-"Thằng chó.."-Tần Lâm bị đẩy ra, người nọ giáng một đấm vào mặt hắn. Là Lục Minh Đình. Anh ôm lấy thân thể của Vân Nguyệt, lấy áo chùm lên người cô.

-"Con đĩ, ai cho mày gian díu với chồng tao?"- Bối Diệp Vi là người tiếp theo, ả lao tới đẩy Lục Minh Đình ra, tát vào mặt Vân Nguyệt. Phía sau là tiếng xì xào của đám nhà báo, phóng viên.

-"CÚT HẾT ĐI."-Lục Minh Đình gầm lên.

Hạ thân Vân Nguyệt đều mà máu, sắc mặt cô trắng bệch. Lục Minh Đình ném ánh mắt cừu hận về phía Bối Diệp Vi.. Anh bế Vân Nguyệt trên tay, chạy ra khỏi đám đông ồn ào đấy.

-"Vân Nguyệt... Anh xin lỗi..."-Tần Lâm nắm lấy chân của Lục Minh Đình.

Lục Minh Đình chán ghét đá mạnh vào người hắn, làm hắn lùi lại phía sau. Bối Diệp Vi không để mọi chuyện kết thúc ở đấy. Ả đóng vai người bị hại, chạy tới ra sức đánh Tần Lâm vừa gượng dậy dưới đất.

-"Đồ tồi, tại sao anh lại đối xử với tôi như thế..."-

-"Cô mau cút ra..."-Tần Lâm đẩy Bối Diệp Vi ngã xuống, nhanh chân chạy theo Lục Minh Đình.

Lục Minh Đình bế Vân Nguyệt cẩn trọng từng bước, anh nhìn người con gái yếu đuối trên tay mình, trong lòng không ngừng sợ hãi. Máu từ chân Vân Nguyệt không ngừng chảy. Cánh cửa thang máy vừa đóng vào, Lục Minh Đình vừa kịp nhìn thấy dáng vẻ của Tần Lâm nhếch nhác phía sau. Trong lòng anh cuộn thêm ngàn lớp sóng hận thù.

-"A lô... Tôi là Lục Minh Đình. Cấp cứu, mau cho xe cấp cứu tới khách sạn XCX, không nhanh lên tôi san bằng bệnh viện các người."-Lục Minh Đình gào vào điện thoại.

Vân Nguyệt đưa tay chạm lên má của Lục Minh Đình, cô nói yếu ớt.

-"Minh Đình... Cứu con chúng ta..."-

Lục Minh Đình cố nặn ra một nụ cười với Vân Nguyệt, dịu dàng trấn an cô.

-"Bác sĩ tới rồi.. Em yên tâm."-

-"Minh Đình, em nhớ lại hết rồi. Nhưng em chỉ muốn bình an bên anh mà thôi. Anh xem, nếu em không nhớ lại thì tốt biết bao. Em sẽ không ngày đêm muốn họ phải trả giá. Em sẽ mãi bên cạnh anh."-Vân Nguyệt bất giác mỉm cười.-"Em yêu anh... Ngay từ khi em chưa nhìn thấy anh, em đã rất yêu anh rồi. Em muốn anh yêu em.. Em muốn anh yêu Lưu Vân Nguyệt..."-

-"Vân Nguyệt, anh yêu em... Em cố gắng một chút. Ngoan, đừng ngủ..."-Lục Minh Đình dịu dàng nói, giọng nói như nghẹn lại ở cổ họng, thanh âm truyền đến tai Vân Nguyệt cũng rất nghẹn ngào. Anh tựa đầu mình vào đầu cô, dịu dàng hôn lên mắt cô.-"Vợ ngốc, đừng rời xa anh.. Chỉ cần em khỏe lại chúng ta sẽ tổ chức một đám cưới đầy hoa tươi. Anh sẽ cho em bộ váy cưới đẹp nhất, lễ cưới trang trọng nhất, nhẫn cưới tuyệt vời nhất. Chỉ có mỗi giấy hôn thú là giống của người khác thôi... Em chính là cô gái xinh đẹp nhất. Là cô vợ ngốc đáng yêu nhất... Chỉ xin em đừng rời xa anh..."-

Vợ NgốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ