3

440 33 0
                                    

-"Vân Nguyệt, mau ăn đi, con lại học hành lao lực rồi."-

Là mẹ cô, Vân Nguyệt bật khóc, cô thấy mẹ cô vẫn hiền dịu, vẫn mỉm cười với cô. Cô khóc lóc thật lớn, ôm chầm lấy mẹ cô, đã bao lâu cô không cảm nhận được hơi ấm này. Cô muốn trở về nhà.

Nước mắt cô lăn dài trên má, khóe miệng cười, tiếng cười khúc khích, từng tế bào trên cơ thể cô như đang chìm vào giấc mơ đẹp.

-"Cô ấy bị ảnh hưởng sau vụ va chạm, tâm lí trước đó cũng không được ổn định, nên có lẽ sẽ phải mất một khoảng thời gian để bình phục."-

Bác sĩ nói với người đàn ông ngồi cạnh giường bệnh, anh ta đang ngắm nhìn nụ cười của Vân Nguyệt một cách chăm chú, nghe mấy lời của bác sĩ chỉ khẽ gật đầu.

Anh là Lục Minh Đình, là vị hôn thê của cô gái Bối Diệp Vi đâm trúng, cô gái ấy đang mang thai, cú đâm trực diện đã làm cô ấy tử vong tại chỗ. Sở dĩ có vụ đụng xe hôm qua, chính là do Lục Minh Đình muốn tới nhà họ Tần đòi công đạo. Ai ngờ...

Lục Minh Đình dường như đã phát điên sau cái chết của vị hôn thê của mình, nét mệt mỏi vẫn vương trên gương mặt của anh, anh chỉ hận không thể giết chết kẻ sát nhân kia để đền mạng cho người mình yêu. Anh cùng lúc mất đi cả vợ cả con, mà cô chỉ mất đi đôi mắt, anh không cam tâm. Anh phải làm cho ả tiện nữ đó sống không bằng chết.

Vân Nguyệt tỉnh dậy đã là đêm, trên mi cô vẫn vương nước mắt. Cô nhớ lại giấc mơ của mình, bất giác thở dài.

-"Y tá."-

-"Y tá"-

Vân Nguyệt quơ tay, tìm một chút nước để làm dịu cổ họng khô rát của mình, cô muốn tìm y tá, muốn đi nhà vệ sinh. Vọng lại lời đáp của cô chỉ có tiếng mở cửa.

-"Cô tỉnh rồi sao?"-

Giọng nam lạ lẫm vang lên trong phòng, Vân Nguyệt trong lòng không kìm nổi nỗi bất an, dè dặt hỏi lại.

-"Anh là ai?"-

Miệng của Lục Minh Đình khẽ nhếch lên, nhanh chân bước tới, bóp lấy cằm nhỏ của Vân Nguyệt. Cơn đau làm Vân Nguyệt thoát cảm giác mộng mị sau hai ngày ngủ sâu, cô vùng mình thoát khỏi bàn tay chắc chắn kia, lực đạo của ngón tay như thêm mấy phần muốn bóp nát xương của cô.

-"Anh là ai?"- Vân Nguyệt lại lên tiếng, cô nghe thấy tiếng cười khẩy của người đàn ông.

-"Cô giết chết vợ con tôi, mất đi đôi mắt vẫn còn rất nhẹ nhàng, tôi sẽ cho cô nếm đủ mùi vị, cho cô trả cái giá thật đắt."-

Anh buông tay, nước mắt của Vân Nguyệt lăn dài trên má, cô bỗng òa khóc.

-"Oa... mẹ ơi... Có chú người lạ bắt nạt con. Mẹ ơi... hức... hức.. Con không nhìn thấy gì hết, mắt con rất đau..."-

  Vân Nguyệt lùi lại, ôm mắt khóc thật lớn, thi thoảng lại xoa xoa cằm nơi Lục Minh Đình vừa rời tay.

-"Mau giữ vợ cậu im lặng đi, đừng để ảnh hưởng tới người khác."- Một bệnh nhân giường bên khẽ nhắc nhở, lão nãy giờ vẫn đeo tai nghe chơi game, nhấc mắt lên nhắc nhở hai người.

Lục Minh Đình xua tay xin lỗi, lại gần dỗ dành cô. Chớp mắt, kẻ thù giết hôn phu biến thành một con ngốc, càng nghĩ hàng lông mày của Lục Minh Đình chẳng mấy chốc đã biến thành một đường thẳng.

-"Nguyệt  ngoan, mau ngủ đi, đợi Nguyệt tỉnh dậy bác sĩ sẽ tới khám cho Nguyệt được chứ?"-

Vợ NgốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ