Tập 10

3.3K 122 1
                                    


Nghiên Tình chết đứng người khi anh em của mình đã bị người của Đại Sơn thanh trừng toàn bộ. Chỉ trong một chớp nhoáng đã bị phục kích ngược trở lại.
 


"Đại Sơn...thật không ngờ..."

 
"Cũng bình thường thôi. Cẩn tắc vô ưu. Nghiên gia, làm người chớ nên quá tham lam như vậy. Nếu không đã không có cơ sự này xảy ra"

 
Một lúc sau Hàn Bân đã đi tới điểm hẹn, phía bên ngoài đều là người của Đại Sơn! Tức là...kế hoạch của Nghiên Tình đã bị phá hỏng rồi.

 
Ngay khi y chạy vào phía trong đã nhìn thấy Nghiên Tình đang trong vòng vây của Đại Sơn. Gã vừa thấy y đã hơi có ý cười, phía dưới tay tạo thành hình chữ L, còn nhìn theo góc độ khác sẽ là khẩu súng. Hàn Bân không suy nghĩ nhiều, vội vàng rút súng từ túi áo trong ra rồi nhắm thẳng về phía gã.
 

"Không được Hàn Bân, không được giết..."
 

ĐOÀNG!

 
Đại Sơn vội vàng chạy đến ngăn lại, rất may đường súng đã chệch đi, nhưng vẫn trúng vào bắp tay của gã. Y biết mật mã vừa rồi chính là ra hiệu cho sát thủ tầm trên ra tay với Đại Sơn. Nhưng trong một giây, y đã thực sự xao động. Cả kể Đại Sơn không ngăn cản, y cũng không định nhắm vào chỗ hiểm.

 
"Hàn Bân cậu làm gì vậy?!? A Sơn và Nghiên gia đã quyết định đàm phán xong rồi mà a!"

 
Hàn Bân không hề hối lỗi với hành động vừa rồi, mặc cho mọi người chạy tới sốt sắng hỏi chuyện. Đại Sơn không còn biết nói gì nữa, lấy tay lên đỡ trán đầy chán nản.

 
"Một người đưa Nghiên gia tới bệnh viện. Hàng đã lấy được, không nên làm to chuyện nữa. Hàn Bân, giao cho em đấy"

 
Anh ấy...đã biết rồi.

 
Đại Sơn từ lúc Hàn Bân xuất hiện ở đây đã rất nóng ruột lo lắng cho Thanh Thanh ở nhà một mình. Hàn Bân buông khẩu súng xuống, nắm chặt lấy tay anh.
 

"A Sơn...em..."
 

"Lát gặp lại ở nhà"

 
Đại Sơn vẫn mỉm cười với y như thế, nhưng sao y còn có thể quay lại ngôi nhà ấm áp ấy được nữa. Ngay khi anh về sẽ biết chuyện của Thanh Thanh, y còn tự tay bắn chủ nhân của mình nữa. Y rút cuộc đã tự dồn mình vào ngõ cụt rồi.
 

Khi mọi người đã tản đi hết, chỉ còn la liệt người của Nghiên gia đang nằm bệ rạc ở đó ôm các vết thương từ súng đạn gây ra. Trước đó Đại Sơn có căn dặn, nếu bắt buộc xảy ra tranh chấp phải tránh đi thương tổn hết mức có thể, nên người của anh đều chỉ nhằm vào tay mà thôi.

Nghiên Tình thấy y đứng đó một hồi, máu đã chảy xuống cả sàn đất đá. Hàn Bân nhắm mắt, thở dài, đưa ra khẩu súng cho gã.

 
"Tùy ông xử lí"
 

"Bân Bân, vốn dĩ hôm nay ta không bố trí tầm thủ phía trên"
 

Nghiên Tình mỉm cười, dùng tay còn lại soạn tin nhắn với các anh em khác tới hỗ trợ. Hàn Bân tay cầm súng cũng đã run rẩy đi đôi phần, nhất thời lại không thể mở lời ra nói được một câu nao nữa.
 

"Ta chỉ muốn xem em sẽ làm gì, ra từ lâu...em đã không còn thuộc về Nghiên Tình này nữa rồi" 

 
"Hàn Bân, đây sẽ là cuộc đối thoại cuối cùng của chúng ta. Em được tự do rồi, không còn gò bó gì nữa"

 
Hàn Bân trở nên vô cùng nhỏ bé khi gã xoa đầu y, cư nhiên lại nhớ lại quãng thời gian tốt đẹp hiếm có trước đây. Khi y phát sốt lên mà nhất quyết không chịu uống thuốc, chính gã là người xúc từng thìa cháo, dỗ dành y uống thuốc, còn đặc biệt tặng y một chú mèo nhỏ làm quà.

 
'Bân Bân, em rất giống nó, đều ương ngạnh như nhau'
 

"Tại sao ông không giết tôi?!? Không phải tôi chỉ là một món hàng được ông mua về thôi sao? Không phải tôi đã phản bội ông rồi đấy sao?"

Nghiên Tình vừa bước đi, ở phía sau Hàn Bân đã gào khóc lên. Giọng nói chứa đầy sự uất ức dồn nén suốt bao lâu nay. Con người khô khan của gã không thể đem đến sự ngọt ngào như Đại Sơn làm được. Gã thích y, nhưng những từ đơn giản này...lại càng chẳng thể nói lên thành lời.

 
"Chắc do già rồi, haha. Bân Bân, có duyên sẽ còn gặp lại"
 

.
 

"Lão đại, sao trông anh căng thẳng vậy?"
 

Suốt dọc đường đi, Đại Sơn cứ mấy phút lại lôi điện thoại ra xem giờ. Linh cảm từ trước đến giờ của anh đều rất chuẩn xác, vậy nên càng khiến anh cảm thấy sốt ruột hơn lúc nào hết.
 

"Không có gì, chỉ là..."

 
Tiếng chuông điện thoại cắt đứt cuộc đối thoại ngắn, là số máy di động của quản gia, vội vàng ấn nghe ngay lập tức.

 
'Cậu chủ? Sao nãy giờ gọi cho cậu đều ngoài vùng phủ sóng vậy? Ai da, tôi cũng không biết nói từ đâu nữa, y tá, y tá, nhờ cô với'
 

Vị quản gia bối rối nói một hồi rồi vội chuyển máy cho y tá, Đại Sơn dường như còn quên cả hít thở. Xung quanh chỉ còn nghe thấy tiếng phát ra từ điện thoại mà thôi.

'Người nhà bệnh nhân Thanh Thanh? Cậu ấy đã nằm đây chờ mổ gần nửa tiếng rồi, nếu người nhà không dến kịp, chúng tôi vẫn phải xin ý kiến trước'
 

"Mổ? Phải mổ...bác sĩ mấy người...mau mổ cho em ấy"

 
'Được rồi, nhưng trong trường hợp xấu nhất nếu chỉ cứu được một người, anh chọn giữ lại ai?'
 

Đại Sơn như muốn sụp đổ đến nơi, không để ý tới viền mắt đã hoen đỏ. Thanh Thanh còn đang gặp nguy hiểm, anh không thể trì hoãn thêm được nữa.
 

'Bác sĩ...cứu lấy Thanh Thanh, cứu lấy em ấy. Nếu có thể...hãy cứu cả hai, ngàn vạn lần cầu xin các người'

 
Đầu dây bên kia chỉ nói 'Được', rồi ngay lập tức di chuyển vào bên trong. Mấy người xung quanh anh không cần cuộc gọi kết thúc đã báo với tài xế tăng tốc đi tới bệnh viện.
 

Đại Sơn gạt đi những giọt nước mắt, ánh mắt trở nên sắc lạnh như sắp sửa giết người. Họ thấy anh cười hiền rất nhiều, nhưng khi đã tức giận lên, sẽ có sắc thái này. Đại Sơn lấy ra khẩu súng ngắn ổ xoay, tháo toàn bộ đạn bên trong ra, chỉ lắp vào bên trong đúng một viên đạn, xoay nó một vòng rồi lắp lại đúng chỗ.

 
"Tìm rồi đưa Hàn Bân tới sân thượng của bệnh viện"

[18+] Chiếm Hữu Toàn Phần - Hệ Liệt (Hết)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ