Ngoại truyện 2

5.2K 179 19
                                    

"Hàn Tú, đọc kĩ lại đề bài một lần nữa xem nào! Xe bus ban đầu chỉ có tài xế và phụ xe, sau đó có 3 người lên, tuyến sau có 2 người xuống, tuyến tiếp có 5 người lên, tuyến tiếp tiếp không có ai xuống, tuyến..."


Hiếm có ngày chủ nhật nào yên bình, Thanh Thanh lại bị đánh thức bởi hai ba con Hàn Đông. Cậu có vẻ bất lực lắm rồi, giảng đi giảng lại con bé vẫn bĩu môi không hiểu. Môn gì học cũng đều khá, vậy mà toán lại chẳng thể vào đầu được.


"Bỏ đi Hàn Đông, cái này là di truyền rồi"


"Ba Thanh Thanh, bài kiểm tra toán vừa rồi con bé chỉ được 40 điểm, kém đến đâu cũng phải trên trung bình chứ?"


Hàn Đông thở dài, một lần nữa viết chi tiết đề bài ra, chỉ có việc cộng trừ thôi cũng khó khăn thế này, đến phép nhân chia phải làm sao đây?


Thanh Thanh rót một cốc sữa rồi nhìn hai người họ đánh vật nhau dạy học, lại mường tưởng lại về chuyện cũ trước kia, lúc Đại Khánh học tiểu học thì phải.


"Hàn Đông, kể con nghe một vài chuyện về thằng Khánh. Nghĩ lại vẫn thấy xấu hổ nữa"


.

.

.

"Ba lớn, cô giáo chủ nhiệm đưa cái này cho ba"


Đại Khánh đưa tờ giấy rồi tung tăng chạy vào trong phòng với Thanh Thanh. Cậu lúc này xích chân vẫn chưa được bỏ ra, thấy thằng bé con định ôm mình, liền lấy tay giữ trán lại không cho tới gần.

"Mẹ, mẹ ôm con..."


"Đã bảo ngoài kia mới là mẹ mi, gọi ba đi rồi đây suy nghĩ lại"


Đại Khánh ỉu xìu, chấp nhận đứng xa cậu một khoảng. Thanh Thanh nghiến răng, vậy là nhất quyết không muốn gọi cậu là ba sao?


Phía ngoài kia, Đại Sơn rất khổ não khi đọc bức thư của giáo viên gửi, không biết phải nói lại với Thanh Thanh thế nào. Suốt bữa ăn cứ lén nhìn cậu, rồi chán nản nhìn sang thằng con. Thanh Thanh đang xúc cơm cho con, lừ mắt.


"Đại Sơn, anh nhìn ngó cái gì? Cũng muốn tôi xúc cơm cho à?"


"Có, anh cũng muốn" - Cái này là cũng muốn thật.


Thanh Thanh hết nói nổi, xúc một thìa cơm, đặt thịt lên trên rồi chìa ra đưa cho anh. Đại Khánh phồng má, quát với ba lớn.

"Mẹ, đút cho con, đút cho con thôi"


Thế là, con một thìa, ba lớn một thìa, Thanh Thanh chán không muốn nói nữa.

Ăn tối xong thì dỗ cho Đại Khánh đi ngủ, vào lớp 1 rồi mà không có ba nhỏ à ơi là nhất định không chịu ngủ.

Về lại phòng mình thấy Đại Sơn đang ngồi trầm ngâm trên giường, thấy cậu trở về liền mỉm cười đi tới bế lên.

"Thanh Thanh xinh đẹp của anh, không có em là anh không đi ngủ được đâu nha"


"Tôi biết anh có gì muốn giấu rồi, mau nói ra nhanh trước khi tôi nổi điên lên"


[18+] Chiếm Hữu Toàn Phần - Hệ Liệt (Hết)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ