Tập 2

11.1K 267 5
                                    

Gã thám tử được thuê nhanh chóng đã bị bắt lại tại nơi của Đại Sơn. Vì đặc thù của công việc phải bảo mật thông tin khách hàng, nhưng khi cái chết ngay trước mặt, gã lại muốn đổi trắng thay đen.
 

“Nếu tôi nói ra kẻ chủ mưu, các người có thể thả tôi ra được không?”
 

Đại Sơn ngồi phía đối diện, lau rồi thổi khẩu súng đến sáng bóng rồi cất lại vào túi áo trong. Gương mặt của Đại Sơn thoạt nhìn rất hiền lành, thể hiện rõ nhất trên nụ cười và ánh mắt.
 

“Là lão già bên Nghiên gia, lô hàng ma túy sắp tới lão muốn chiếm độc quyền, nên…”

 
“Được rồi, tôi chỉ cần biết tới đấy thôi.”
 

Gã cười méo xệch khi nghĩ sắp được thả. Nào ngờ Đại Sơn lại lấy súng ra chĩa về phía mình, nghía nghía một hồi.

 
“Thằng điếm! Mày hứa sẽ thả tao nếu nói cơ mà!”
 

“Ồ, vậy là ngài nhớ nhầm rồi, tôi chưa có nói gì hết.”
 

Đại Sơn bắn thẳng vào động mạch chủ ở cổ, máu bắn tung tóe lên áo sơ mi. Anh chỉ cất lại súng vào túi rồi quay lưng bước đi, việc còn lại sẽ do đàn em lo liệu.

 
‘Lần sau nên ngắm nơi nào ít máu bắn ra hơn một chút’ – Anh nghĩ.
 

Bình thường anh sẽ đi uống rượu để giải khuây, nhưng nhớ ra người đang ở nhà. Chắc chắn sẽ làm loạn lên cho mà xem.
 

“Phải giải thích thế nào, cậu ấy mới ngoan ngoãn nghe lời nhỉ? Phải rồi, Hàn Bân, cậu đã điều tra về cậu ấy chưa?”

Người ngồi ở ghế trước lấy từ trong ngăn ra một tập hồ sơ đưa cho anh, tiện thể nói sơ qua vấn đề.
 

“Cậu ấy tên là Thanh Thanh, năm nay 20 tuổi, là trẻ mồ côi, sống ở khu sắp giải thể nên không có nhiều thông tin thêm.”

 
Vừa bước chân về nhà, quản gia Lý đã vội vàng chạy chầm chậm tới, không quên nhắc đám người làm chuẩn bị hộp cứu thương nữa.
 

“Không, cái này không phải máu của tôi. Thanh Thanh…cậu ấy ở nhà thế nào?” – Đại Sơn vẫn còn chút gượng khi đọc tên cậu lên.
 

“Hoàn toàn không tiếp cận được, cậu Thanh ném đồ đạc khi bất cứ ai muốn lại gần, tâm tình vô cùng không ổn.”

 
Đại Sơn không đi tắm vội mà vào phòng nói chuyện với cậu trước, vừa mở cửa ra đã thấy cậu cầm sẵn một quyển sách chuẩn bị ném đi.

 
"Anh...anh là người hôm qua? Sao lại nhốt tôi ở đây? Mau thả ra trước khi tôi gọi cảnh sát. Anh có biết tội giam giữ người khác sẽ bị bỏ tù không?"

 
Nghe đến từ cảnh sát, Đại Sơn không khỏi cười vô sỉ lấy một cái. Rút khẩu súng từ túi áo vest ra để sang một bên, sau đó áo sơ mi đầy máu cũng được cởi. Trước nay khi đến uống rượu ở quán cậu đã ngửi thấy mùi thuốc súng rất nhiều, nhưng không ngờ trên người anh ta lại lằn sâu nhiều vết thương như vậy.

 
"Tôi giết người còn chưa thấy ai đến. Hay em cần tôi gọi hộ không?"

 
“Đừng có đến gần tôi!”

[18+] Chiếm Hữu Toàn Phần - Hệ Liệt (Hết)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ