Tập 1

29.1K 458 27
                                    

Truyện được diễn ra vào khoảng thời gian Đại Sơn và Thanh Thanh lần đầu gặp nhau. Khi ấy Thanh Thanh 20 tuổi và Đại Sơn 23 tuổi
(Tức là...Thanh Thanh sinh con ở tuổi 20 =))))) mẹ trẻ )

.
.
.

"Cậu tha cho tôi, Tứ gia tuyệt đối sẽ không biết chuyện này đâu!"

Đại Sơn vẫn giữ nguyên biểu tình lạnh lùng ấy, súng vẫn để giữa trán y. Vì y dám làm gián điệp hai mang nên mới khiến nhiều anh em của anh thiệt mạng. Tội này thật sự không thể tha thứ được.

"Thật ra...tôi vốn dĩ không có lòng bao dung của Chúa."

Súng đã được lắp giảm thanh nên không để lại nhiều tiếng động. Đại Sơn thờ ơ lau những giọt máu trên mặt rồi quay lưng đi. Mỗi lần anh xuống tay giết ai, đều mang trong lòng cảm giác vô cùng lạ. Anh thấy bản thân như đang không thể thở nổi, đôi lúc chỉ muốn chạy trốn khỏi thực tại. Để quên nó đi, anh chỉ còn cách uống đến khi nào say thì thôi.

"Quý khách, ngài say lắm rồi."

"Không...không sao, yhêm ly nữa."

Thanh Thanh pha thêm một ly tequila thêm chanh và muối cho anh, xong xuôi rồi mới nhờ người đứng quầy hộ. Chờ nhà vệ sinh không còn ai mới đi vào một buồng trống.

Chết tiệt, ra nhiều như vậy...

Nguyên nhân từ sáng bụng đã vô cùng khó chịu là do đến tháng rồi. Mùi máu tanh sộc lên mũi khiến cậu gần như muốn nôn mửa. Cố gắng nhịn lại để đóng băng cố định, ném vào thùng rác rồi nhanh chóng ra quầy tiếp.

Cậu vốn là trẻ mồ côi, đoán được rằng vì cơ thể song tính kinh tởm này nên cha mẹ mới rời bỏ cậu, sau đó đã để cậu lại trước một cô nhi viện do các sơ tự lập ra. Từ ngày bé đã được các sơ dặn dò rất kĩ lưỡng, tuyệt đối không được để ai biết, không được để ai chạm vào. Ngày Thanh Thanh đủ tuổi rời cô nhi, ai nấy cũng đều lo lắng cho cậu hết.

Thanh Thanh không có ý định muốn cho ai nhìn thấy cơ thể mình, ngày bé khi đám con trai vô tình nhìn thấy, chúng đã lập hội cô lập và bắt nạt cậu. Nhưng Thanh Thanh tuyệt đối không phải dạng vừa, họ đánh cậu một, cậu cũng sẽ đáp trả lại một.

Các sơ đã nhiều lần quan ngại về tâm lí sau khi nhìn thấy Thanh Thanh cầm thanh gỗ đầy máu. Lần ấy là khi cậu đã mười lăm tuổi, trưởng thành vô cùng đáng yêu, để phần mái có hơi dài. Ánh mắt đầy máu lạnh, họ biết nếu không đến kịp, chắc chắn cậu sẽ giết hết bọn chúng mất.

"Thanh Thanh...con..."

"Bọn chúng muốn cưỡng gian. Cái này là bảo vệ chính đáng."

Thanh Thanh vứt lại thanh gỗ, chỉnh lại quần áo, dấu đi mấy vết cắn do bị chúng đè ra ban nãy.

Thanh Thanh dáng người rất mảnh khảnh, khuôn mặt lại thanh tú. Y như cái tên các sơ đã đặt cho cậu.

Kể từ hôm đó, không ai dám tiến tới gần cậu nữa. Muốn an an ổn ổn đến năm 18 tuổi để rời khỏi đây mà thôi.


[18+] Chiếm Hữu Toàn Phần - Hệ Liệt (Hết)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ