Người ta nói, giữa (mẹ) ba nhỏ và con đều có một mối liên kết thật kì diệu, dù cho bị ba nhỏ xa lánh đến cỡ nào, cậu nhóc Đại Khánh vẫn một mực chạy tới ôm lấy chân mà mè nheo.
"Mẹ...mẹ..."
"Mẹ cái gì mà mẹ? Ai là mẹ cậu?!?"
Thanh Thanh vẫn bị anh ta xích chân lại trong phòng, tuy nhiên cũng chỉ là dây xích mảnh nhẹ, mang hàm ý trói buộc cậu bên cạnh nhiều hơn là muốn làm đau, nhưng cậu dùng cách nào cũng không giật đứt được. Đại Khánh từ khi biết ê a nói cứ luẩn quẩn bên cậu mãi không thôi, đã vậy còn bắt phải bế ngủ bên cạnh mới chịu.
"Mẹ bế..."
Nhìn cánh tay nhỏ với với lên, Thanh Thanh trợn ngược mắt chán nản, dùng lưỡi đảo quanh miệng. cúi người xuống bằng tầm với nó, gằn giọng.
"Ông đây không phải mẹ cậu! Mẹ cậu là cái gã Đại Sơn kia kìa!"
Đại Khánh thấy cậu nhăn nhó mắng mỏ đã bắt đầu mếu máo khóc, cậu cũng không quản, đứng dậy lấy đại một quyển sách rồi nằm lên giường, mặc kệ cho nó khóc thảm thiết thế nào.
"Làm sao mà lại khóc vậy Đại Khánh? Ba lớn về rồi đây, ba lớn về rồi đây"
Đúng lúc Đại Sơn tan làm ở công ty về thì lại thấy cảnh tượng quen thuộc này, Đại Khánh khóc đến nấc lên, không còn nghe rõ tiếng nó khóc nữa, thiếu chút nữa cả mặt đã tím tái đi rồi.
"Thanh Thanh, con đòi chơi với em anh mới cho vào, sao em không dỗ con vậy? Em biết để con khóc lâu quá rất dễ ngất lịm đi không?"
Thanh Thanh chỉ liếc xéo sang một bên, đi xuống bên giường rồi khoanh tay lại. Đại Sơn vẫn à ơi để thằng bé nín khóc lại.
"Nó đòi anh liền đồng ý? Hừ,đúng là nòi nào giống đấy. Đại Sơn, tôi nói tôi không muốn bị giam cầm thế này! Anh có đồng ý được không?"
Đại Sơn nghĩ đến phải thả Thanh Thanh ra, cư nhiên lại sa sầm mặt mũi lại. Anh vẫn có vướng bận trong lòng, rất sợ cậu sẽ lại bỏ mình mà đi.
"Không được"
Nói xong liền nhanh chân bế Đại Khánh ra ngoài, Thanh Thanh ấn ấn thái dương, vội vàng đi nhanh đuổi theo hai ba con nhà họ, nhưng sợi dây xích có hạn, gần đến cửa đã kéo khựng cậu lại. Thanh Thanh như muốn nổi điên lên, tay chống nạnh rồi hét ầm lên.
"Đại Sơn! Sau này anh còn để nó vào phòng này 1 lần, tôi đánh tôi mắng nó một lần! Con mẹ nó lão tử đã nói không muốn nhận nó rồi!"
Đại Sơn dỗ mãi mà nó không ngừng khóc nên đành phải đưa lại cho bảo mẫu, sau đó mới vào phòng cậu chất vấn.
"Thanh Thanh, sao em mãi không chịu hiểu? Đại Khánh là con của chúng ta, là cốt nhục do em sinh ra. Thằng bé rất rất muốn em yêu thương nó. Em ghét anh thì trút giận lên anh, hà tất phải hằn học với con?"
Thanh Thanh nắm chặt hai tay thành nắm đấm, nắm lấy cổ áo anh, dù đang rất tức giận nhưng vẫn cười hắt ra đầy khinh khi.
"Chờ nó đủ lớn rồi, tôi sẽ nói cho nó biết những gì anh đã làm với người nó gọi là 'mẹ' này...À không, nó có chung dòng máu bẩn tưởi với anh, không khéo sau này cũng sẽ nhốt tôi lại mà đòi tình thương mất...ha...haha"
BẠN ĐANG ĐỌC
[18+] Chiếm Hữu Toàn Phần - Hệ Liệt (Hết)
RomanceTác giả: Gấu bự Nhân vật chính: Đại Sơn, Thanh Thanh Thể loại: Hiện đại, cường cường, ngược thân, có ngọt, giam giữ. (Truyện teenfic, phi logic, lưu ý trước khi đọc)