Tập 17

3.8K 139 5
                                    

Thanh Thanh nhìn chòng chọc đứa bé hồi lâu, ánh mắt như muốn giết chết nó đi. Bất ngờ Đại Khánh hơi ngọ nguậy, vừa mở he hé mắt ra đã thấy Thanh Thanh, liền mỉm cười híp mắt rồi đưa tay nhỏ lên muốn ôm.

Cậu không ra tay được...nó là tâm can của cậu.

Thanh Thanh nhẹ nhàng bế nó vào lòng, hôn nhẹ lên trán rồi xúc động đến suýt khóc, Đại Sơn bên ngoài cũng thở phào nhẹ nhõm. Thanh Thanh cậu ấy chắc hẳn đã đấu tranh tâm lý rất lớn. Chỉ một thời gian nữa thôi sẽ khác...anh vẫn tự an ủi bản thân như vậy.

.

Nói đến lão Tứ gia, từ ngày được uống loại "thuốc bổ" đấy, không hôm nào không sung khí làm đến mấy hiệp, ngay cả việc làm ăn cũng không để ý tới nữa. Nhân cơ hội đó Hàn Bân liền báo cho Nghiên Tình tự sắp xếp các mối làm ăn qua bên đó.

"Lão gia, đã hơn 3 tiếng. Đến giờ uống thuốc rồi, không nên làm thêm nữa"

Nghe tiếng gõ cửa, nam nhân gầy gò nằm dưới thân lão Tứ gia như chết đuối vớ được cọc. Bởi vì nhìn cậu có nhiều nét giống với Đại Sơn hồi thiếu niên nên không ngày nào bị giày vò đến chết đi sống lại.

"Vào đi"

Lão Tứ gia rút khối thịt ra khỏi cậu trai, mặc lại áo khoác choàng ngoài rồi khoan khoái ra ghế bành hút tẩu.

Hàn Bân vừa bưng thuốc vừa nhìn qua cậu trai trên giường kia, phía dưới bị làm mạnh đến ra máu thê thảm. Liền gọi hai hạ thủ đứng ngoài vào phân phó.

"Đưa cậu ấy đi tắm rồi bôi thuốc lại. Cho ăn đầy đủ dưỡng chất, mai còn bồi lão Tứ gia. Nhớ phải thật nhẹ tay."

"Khoan đã, nhớ đặt vào bên trong hậu huyệt nó thuốc làm khít vào" - Lão nhả ra làn khói trắng, mỉm cười dâm dục - "Ta muốn nó chặt hơn một chút nữa"

Hàn Bân cố gắng không làm nét mặt buồn nôn trước lão, kính cẩn đặt bát thuốc lên bàn rồi đứng sang phía bên cạnh. Lão thổi thổi qua rồi lập tức uống cạn. Trước khi ra ngoài, lão liền đặt một khẩu súng lên bàn.


"Ta muốn xóa bỏ nghi ngờ với cậu"


"Lão gia xin phân phó"


Hàn Bân hơi mỉm cười, nhận lấy khẩu súng ngắm nghía nó một hồi rồi mới cất đi. Nghiêng đầu chờ lệnh từ lão Tứ.


"A Sơn..."


.

"Á, bệnh nhân phòng 104 lại không uống thuốc!"


Y tá muốn phát hỏa khi khay thuốc vẫn còn y nguyên như đưa hôm qua. Thanh Thanh gác hai tay ra sau đầu, vắt chân chữ ngũ rồi rung chân thoải mái xem tv, hoàn toàn không để tâm đến bất cứ ai bên cạnh.


"Nằm không xem thật buồn chán, phiền cô y tá nhắn cho người kia mang hạt dưa tới cho tôi"


'Người kia' chả ngồi đâu xa xôi, mà là ngay bên cạnh. Mặt mũi tối sầm như than, trông rất ủy khuất đáng thương.

[18+] Chiếm Hữu Toàn Phần - Hệ Liệt (Hết)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ