Tập 7

3.9K 132 6
                                    


Thanh Thanh trừng mắt nhìn kim đồng hồ nhích từng tích tắc một, ăn nhiều quá hay sao mà ba giờ rồi không thể nào vào giấc được thế này.

Đã vậy bên ngoài cứ có tiếng động của mấy đứa hầu gái ngọt sớt và giọng của Hàn Bân, đại loại là ‘Không được đâu cậu chủ’, ‘Vết thương này cần phải xử lí’...

 
Cũng vì không ngủ được, tính lại tò mò cao nên Thanh Thanh chỉ định mở he hé cửa nhìn. Đằng nào sợi dây xích cũng không dài quá để ra được ngoài cửa nên cũng khóa cửa lại làm gì nữa.

“Chưa ngủ được à?”

 
Anh ta đúng là vô cùng nhạy bén, chưa gì đã bắt gặp ánh mắt của cậu đang nhìn. Nếu bây giờ đóng cửa lại thì khác gì thiếu nữ e lệ đâu, đành phải mở toang cửa ra.
 
 
“Bị chó cắn?”
 

Thanh Thanh khoanh tay rồi tựa vào cửa, cười khẩy khi thấy bắp tay anh chảy ròng ròng máu, Đại Sơn lại rất hay mặc sơ mi trắng nên nhìn chỗ máu đấy cũng kinh khủng hơn. Hàn Bân nghe cậu nói vậy có vẻ không vừa ý, nhưng chỉ dám quay ra nhìn một cái.
 
 
“Mang đồ vào đây, tôi băng bó cho anh"

 
Thanh Thanh trước đây ở cô nhi cũng được các sơ dạy về sơ cứu vết thương. Hàn Bân còn đang giữ máu trên tay anh, không ngờ lại bị anh vô tình gạt nhẹ ra.

A Sơn…trước đây đều là y băng bó cho anh cơ mà?

 
“Có đau không? Sao không để mấy người bên ngoài giúp?”
 

“Không quá nghiêm trọng. Tắm rửa một cái là đỡ thôi. Về muộn như vậy cứ nghĩ mọi người đều ngủ rồi chứ"
 

Thanh Thanh nhếch môi thầm nghĩ : "Chừng nào anh còn chưa về, Hàn Bân chắc chắn vẫn sẽ như con cẩu trung thành đứng vẫy đuỗi chờ chủ về mà thôi"

Đại Sơn cởi áo ra, vết thương ấy thật sự khiến cậu phải nhíu mày lại. Mất nhiều máu như vậy mà anh ta vẫn còn cười được.

 
“Vết này không phải do súng đạn hay dao găm, sâu hoắm đến như này là gì?”

 
“Nỏ săn động vật, tránh không kịp”

 
Thanh Thanh không hiểu sao có chút hơi bực tức, nhưng động tác vẫn phải nhẹ nhàng đi một tí khi lau đi vết máu.

 
“Vậy mà nói không nghiêm trọng? Đồ thần kinh”

 
Trong suốt lúc cậu làm, Đại Sơn cứ thế chăm chú ngắm nhìn không rời mắt. Bộ dạng khi nghiêm túc của cậu thật đáng yêu, đã vậy đôi lông mày cứ cau lại nữa chứ.
 

“Sao em lại tức giận vậy?”

 
“Vì anh ương bướng chứ sao?”

 
Thanh Thanh bẻ viên thuốc cầm máu, nghiền nó ra rồi rắc lên quanh miệng vết thương. Thành thạo dùng băng gạc để quấn lại cố định. Người còn chưa đủ nhiều vết thương sao? Giờ lại thêm một vết nữa rồi…
 

“Nhớ uống thêm thuốc chống viêm với chống sưng, đau thì uống cái này…à mà anh không thấy đau đúng không?”
 

“Không có, em nói xong liền thấy đau nhức nhối luôn rồi”
 

Đại Sơn giả bộ đau đớn, bĩu môi ra làm nũng với cậu. Thanh Thanh bẻ viên thuốc nhét vào mồm anh, rồi ra rót cốc nước đưa tới.
 

[18+] Chiếm Hữu Toàn Phần - Hệ Liệt (Hết)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ