"Taxi"
Chàng trai mở cửa taxi rồi lảo đảo ngồi vào, không ngừng gắt gao ôm lấy bụng mình. Tài xế nhìn qua gương chiếu hậu, chàng trai vừa trở ra từ bệnh viện mà trông thần sắc tệ đến thế này.
"Cậu không sao chứ? Nhìn cậu không được khỏe lắm"
"Tôi...không sao. Làm ơn đưa tôi đến...trại mồ côi nhà thờ"
Trước khi Hàn Bân rời đi đã để lại cho cậu một bộ đồ và sấp tiền mặt, không biết y có gọi xe hộ cậu không nhưng khi vừa ra đến nơi đã thấy có xe chờ sẵn rồi.
Hiện giờ cậu đang đau nhức toàn thân đến phát khóc, vì ban đầu các bác sĩ đã định để cậu đẻ thường, nhưng vì mất sức nên đành chuyển qua đẻ mổ. Ngay cả bước đi thôi cũng như bước trên ngàn kim châm, liệu cậu có chết trước khi tới được đó nữa không...?
Mất hơn một tiếng đi xe mới đến được nơi, vì vẫn đang là ban đêm nên xung quanh đều tối om như mực, riêng có nhà thờ vẫn để lại vài ánh đèn hiu hắt. Tài xế quay lại thông báo đã đến nơi mới thấy cậu mặt mũi còn bợt bạt hơn ban nãy, không phải đã chết rồi chứ?
"Cậu...có cần tôi đỡ vào bên trong không?"
"Không cần...tiền xe, tiền xe đây"
Thanh Thanh mở cửa rồi gắng gượng bước từng bước chậm chạp vào trong, không để ý tới phía dưới đã bắt đầu chảy máu ra. Thanh Thanh cắn chặt lấy môi giữ sức, nhưng ngay khi vừa bước lên bậc thềm đã không chịu đựng nổi nữa mà ngất ra đó. May mắn ra sao lại có vài nữ tu vừa cầu nguyện trước khi ngủ, nghe thấy tiếng động liền vội vã chạy ra.
"Sơ Hồng Miên, có người ngất ở đây!"
Sơ Hồng Miên là vị nữ tu lớn tuổi nhất ở đây, bà thường là người đi ngủ muộn nhất, thường cầu nguyện để lo cho giấc ngủ của các đứa trẻ tại đây. Nghe tiếng sơ Ái Thời gọi, liền lập tức lật đật chạy lại, vội vàng bịt miệng hoảng hốt.
"Thanh Thanh, là Thanh Thanh đây mà, mau lên, mau đưa cậu ấy vào phòng trống!"
.Nằm trên giường êm ái, Thanh Thanh cảm nhận được có người đang đút từng thìa nước ấm cho mình. Sơ Ái Thời thay khăn mới trên trán cho cậu, sau đó lại cần mẫn đút nước tiếp.
Cậu chỉ tiếp nhận thêm được một vài thìa rồi lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ. nhưng ngay khi ngày mới tới đã có người lay cậu dậy.
"Thanh Thanh, Thanh Thanh, con mau dậy ăn một chút súp đỏ lại sức đi. Đừng nằm mãi, sẽ kiệt sức mất"
Sơ Hồng Miên đã không ngủ được suốt đêm hôm qua, vừa thay lại quần áo vừa xót xa nhìn máu chảy ra. Bà là người đỡ đầu khi cậu bị bỏ lại ở đây, cũng là người luôn bênh vực che chở cho cậu, sơ Hồng Miên không khác gì mẹ của Thanh Thanh hết.
Sơ Hồng Miên nhờ thêm một sơ nữa đỡ người cậu dậy, đặt ở miệng một thìa súp nóng hổi, Thanh Thanh chậm rãi mở miệng rồi nuốt lấy nó. Ăn được gần hết bát súp, nước từ khóe mắt cậu cứ vậy mà rơi xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[18+] Chiếm Hữu Toàn Phần - Hệ Liệt (Hết)
RomanceTác giả: Gấu bự Nhân vật chính: Đại Sơn, Thanh Thanh Thể loại: Hiện đại, cường cường, ngược thân, có ngọt, giam giữ. (Truyện teenfic, phi logic, lưu ý trước khi đọc)