Editor: Owntown
Đại Thương đã diệt vong, nàng cùng Đế Tân đứng yên trên Lộc Đài*, Lộc Đài - bốn phía núi dựng thành thành quách, cao chót vót, đào mận tranh diễm, điệp vũ chim ca - như Bồng Lai tiên đảo, nhưng đáng tiếc chính là.......
Hiện giờ Lộc Đài đang bị lửa lớn vây quanh, lửa lớn bốc cháy hừng hực như thiêu như đốt, ánh lửa lan đến tận trời ngăn cách Lộc Đài với hết thảy những cái đẹp bên ngoài kia, lại càng ngăn cách nó với âm vang của tiếng cờ trống thắng lợi.
''Đát Kỷ, bồi quả nhân uống một chén.'' thanh âm Đế Tân khàn khàn, sắc mặt một mảnh bình tĩnh.
''Vâng.'' Đát Kỷ lên tiếng, nhu thuận đi qua, nàng tiếp nhận chén rượu trên tay Đế Tân, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.
Đát Kỷ diện mạo yêu dã, một ngụm rượu xuống bụng, dung nhan nàng như hoa anh đào, càng thêm quyến rũ động lòng người.
Đế Tân híp mắt, tinh tế đánh giá Đát Kỷ, cuộc đời này của hắn đã gặp qua vô số mỹ nữ, hoặc hoàn phì yến gầy, hoặc yểu điệu động lòng người, nhưng các nàng lại không thể sánh bằng Đát Kỷ vừa duyên dáng xinh đẹp, vừa mĩ lệ yêu dã, mê hoặc khiến hắn rối loạn toàn bộ tâm trí.
''Nàng hối hận?'' Đế Tân một tay chống cằm, thanh âm trầm thấp lười biếng.
Kết cục của Đại Thương từ lúc bắt đầu liền đã được định trước, Đát Kỷ chỉ cười cười, cũng không nói hối hận hay không hối hận.
Nàng vốn là hồ ly ngàn năm, chịu sự uỷ thác của Nữ Oa tiến đến mê hoặc Trụ Vương làm rối loạn triều chính, người khác nói nàng là yêu hậu, nói nàng là hồng nhan hoạ thuỷ, như vậy... nàng liền làm cấp cho thế gian này thưởng thức!
Nhưng không hiểu vì sao, Đát Kỷ nhìn Đế Tân - hai tròng mắt hắn cũng đã hơi suy sụp, gương mặt cũng đã gầy gò nhiều đi, trong lòng đột nhiên lại có chút khổ sở.
Nàng chậm rãi đứng dậy, sau đó ngồi dựa vào trong lồng ngực của Đế Tân, Đế Tân thuận thế bao bọc lấy nàng, độ ấm trên người hắn vẫn nóng bỏng như vậy, mà thân mình nàng cũng như lần đầu gặp gỡ, cũng như vậy mỏng manh, mềm mại không xương.
''Đát Kỷ......'' thanh âm Đế Tân lần này khẽ nhẹ như bao hàm rất nhiều cảm xúc, day dứt triền miên.
Ánh mắt nàng hiện lên sự kinh ngạc, sau cùng... cái gì cũng không nói, chỉ là cùng hắn ngắm nhìn ngọn lửa lớn xung thiên, ngắm nhìn...Triều Ca* cuối cùng dưới ánh mặt trời lặn.*Triều Ca: kinh đô cuối của nhà Thương trong lịch sử Trung Quốc
Cuộc đời thuộc về Tô Đát Kỷ ... cuối cùng cũng hạ xuống màn che.
---------------------
Hiện đại - thế kỷ 22.
Phòng bệnh cao cấp của một bệnh viện hạng nhất, trong phòng bệnh không khí vắng vẻ lại vô cùng an tĩnh, người con gái yên tĩnh nằm trên giường bệnh thoạt nhìn còn rất trẻ, sắc mặt tái nhợt, không hề có một chút sức sống.
Mà lúc này Đát Kỷ cảm giác bản thân đang chìm trong không gian bóng tối nồng đậm.
Cô đưa tay muốn bắt lấy chút gì đó, lại dường như cái gì cũng không bắt được, cô không nghe thấy âm thanh, càng không nhìn thấy màu sắc, thậm chí trong nháy mắt cái gì cũng không nhớ nổi.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Con đường ảnh hậu của Đát Kỷ - Cẩm Chanh
Chick-LitCON ĐƯỜNG ẢNH HẬU CỦA ĐÁT KỶ ( Đát Kỷ đích ảnh hậu chi lộ ) Tác giả: Cẩm Chanh Thể loại: Hiện đại, HE, Cổ xuyên kim, Giới giải trí, Sảng văn, Kiếp trước kiếp này,Tình cảm, Huyền huyễn. Số lượng: 119 chương + 1 phiên ngoại Nguồn convert: wikidich E...