Tiết trời Seoul đã vào giữa thu rồi nên mới hơn 6 giờ chiều thôi nhưng sân thượng kí túc xá đã trầm mặc đón gió.
Kí túc xá SSIS chia làm hai khu, học sinh cấp 3 và sinh viên Đại học. Kiến trúc hai khu xây giống nhau, tầng một là phòng quản lí và quẹt thẻ ra vào, ba tầng tiếp theo dành cho phòng kí túc. Sau cùng hẳn nên nhắc đến tầng năm, "nóc nhà thần thánh" - background chuyên dụng tạo ra những shoot hình độc nhất vô nhị đậm chất SSIS.
Juyeon vẫn mặc đồng phục bóng rổ, mái tóc mềm mại buộc cao để lộ gương mặt trắng nõn cá tính. Mồ hôi đọng trên thái dương không làm cậu nhếch nhác, ngược lại càng tăng thêm vẻ thu hút khó tả chỉ có ở Son Juyeon. Trông thấy bóng lưng nhỏ nhắn cách đó không xa, cậu khẽ nhíu mày nhanh chóng chạy tới, đem áo khoác mang theo choàng lên vai Jiyeon.
Người đang ngồi thẫn thờ thoáng giật mình, bắt gặp nụ cười quen thuộc, tảng đá nặng nề trong lòng thoạt nhiên biến mất không còn dấu vết. Đợi Juyeon ngồi xuống, nàng ngả đầu vào vai cậu, cảm nhận vỗ về quen thuộc mới an tâm khép mắt.
"Về chưa được một ngày đã tập bóng rồi?" Jiyeon nhỏ giọng thì thầm.
"Quan trọng bằng buồn phiền của chị không?"
Chuyện Xuanyi chuyển phòng Juyeon có nghe Sojung nói qua. Với tính khí của Jiyeon, cậu chẳng cần nghĩ cũng đoán được hiện tại lòng nàng khó chịu. Mặc dù cậu không khá hơn nàng bao nhiêu, ngay ngày đầu đi học bị người thương chán ghét từ mặt, nhưng đâu thể vì vậy mà bỏ nàng một mình.
Cậu, Jiyeon và Sojung chơi với nhau hơn mười năm rồi, kể ra có khi còn thân hơn nàng và Xuanyi. Chỉ là năm ngoái cậu đột ngột phải sang Mỹ, cùng thời điểm hai nhà Kim - Chu kết thông gia. Sojung thân thiết đấy nhưng dù sao cũng đính hôn rồi, không thể gần gũi chạy tới chạy lui cạnh Jiyeon nữa, thành ra nàng hết thảy đều dựa dẫm vào Xuanyi. Mà Xuanyi lúc nào cũng cưng chiều nhường nhịn Jiyeon, khó trách nàng vì "mất người" nên sinh bực bội.
Nàng nhíu mày: "Hyunjung bảo em tìm chị hả?" Chị ta lúc nào cũng thế, nàng có lên trời hay xuống đất đều muốn quản.
Juyeon bật cười, xoay bản mặt phụng phịu của Jiyeon đối diện với mình: "Chị Hyunjung lo cho chị thôi, đừng cau có thế."
"Hừ, chị mới không tin chuyện này không liên quan đến chị ta." Nàng bậm môi.
"Thôi nào. Chuyển phòng thôi mà, Xuanyi cũng đâu phải chuyển lớp." Thấy mi tâm Jiyeon dần giãn ra, cậu thích thú bẹo má nàng, lém lỉnh trêu chọc: "Hay là... chị thích Xuanyi nên không nỡ xa người ta?"
Khoảng cách gần gũi làm vành tai Jiyeon nóng bừng, vội vã đẩy Juyeon sang một bên, hắng giọng: "Vớ vẩn."
Nàng mới không thèm thích họ Wu nhạt nhẽo ấy. Người nàng thích, ừm...
"Sao thế? Em đoán trúng rồi hả?"
"Shh.. im đi." Jiyeon trừng mắt, hổ báo giơ nắm đấm dọa nạt: "Còn nói linh tinh đừng trách." Dứt lời liền xấu hổ bấu chặt vạt áo khoác của cậu chạy biến.
Bất đắc dĩ lắc đầu, Juyeon liếc qua đồng hồ đeo tay thấy khung giờ vẫn còn sớm. Thiết nghĩ Sojung chắc vẫn còn tập luyện, cậu nhanh chóng chuyển hướng sang sân bóng rổ. Chiều mai sẽ gặp lại mentor và ra mắt các thành viên mới, cậu không thể để bản thân ảnh hưởng đến tinh thần của mọi người được.