10 - Lose yourself

546 89 18
                                    

Juyeon nằm dài trên tấm đệm cũ, nắng hắt lên gương mặt trắng nõn, bờ mi dày rủ xuống như cánh bướm che lấp hết những suy tư mơ hồ ẩn sâu trong đôi mắt sáng ngời. Cậu để mặc cho cơn gió mơn man suối tóc đen nhánh, lặng thinh hoà mình vào khoảng không vô tận dưới bầu trời thanh xuân.

Phía xa kia, cách nơi Juyeon nằm chừng bốn, năm mét, cánh cửa cũ kĩ rỉ sắt nối liền với tầng thượng cót két vang lên báo hiệu sự xuất hiện của một người khác.

Meiqi cẩn thận cài chốt cửa, song, chậm rãi tới gần Juyeon. Ngồi xuống phần đệm trống, cậu đặt balo lên đùi đè xuống vạt váy đồng phục rồi an tĩnh chờ đợi. Mãi đến khi tâm hồn Meiqi trôi dạt theo gió trở về, người kia mới hé mở đôi môi mỏng.

"Seongso vẫn ổn chứ?"

Nhớ tới cô bạn hổ báo tối qua còn gọi video khoe vừa tậu được mẫu son hot nhất của Colette, Meiqi tự hỏi có phải mình lo lắng thừa hay không.

"Ổn hơn bao giờ hết mới đúng."

Juyeon khẽ cười: "Tốt rồi!" Đôi con ngươi vẫn nhắm nghiền, nhưng đâu đó Meiqi nghe ra sự phiền muộn trong lời cậu.

"Nếu là ngày trước, Seongso sẽ không như vậy." Cậu khe khẽ thì thầm, chẳng biết đang nói cho mình hay Meiqi nghe.

"Cho dù tôi có đột nhiên biến mất cũng chưa chắc đã khiến Seongso thay đổi nhiều đến thế." Juyeon chớp nhẹ hàng mi cong vút, ngẩng đầu nhìn Meiqi: "Cậu nói xem, rốt cuộc trước khi cậu xuất hiện Seongso đã gặp chuyện gì để hoàn toàn biến thành con người khác chứ?"

Nhớ đến khoảng thời gian một năm trước, Meiqi rũ mắt, rơi vào trầm tư vô tận. Tựa hồ tất cả mọi chuyện phát sinh cho đến thời điểm hiện tại đều bởi một quyết định của cậu chiều hôm đó.

Giống như đọc được Meiqi đang nghĩ gì, Juyeon thở dài: "Đừng tự trách mình nữa, không phải lỗi do cậu."

Kể cả khi thiếu đi sự cố ngày ấy thì tình cảm giữa Juyeon và Seongso không sớm cũng muộn vẫn sẽ chạm đến kết quả cuối cùng là rạn nứt thôi. Huống hồ, Meiqi đã vì cắn rứt lương tâm mà giúp Juyeon rất nhiều rồi. Với lại...

"Cái tôi thắc mắc hơn cả là Jiyeon, cứ như bị ai khiêu khích vậy." Chuyện Seongso sợ không gian tối Juyeon dám chắc chỉ một mình cậu biết. Thế nhưng Jiyeon lại hẹn em ở nhà kho rồi cho người đóng cửa lại chứ không làm gì, trùng hợp cứ như chính nàng đã nắm rõ trong lòng bàn tay.

Meiqi nhíu mày: "Khiêu khích?"

Juyeon nặng nề gật đầu, song, cả hai lần nữa rơi vào im lặng. Không gian xung quanh rất nhanh chỉ còn lại tiếng gió hú dài văng vẳng khắp khoảng trời mênh mông.

*

Tạm biệt Meiqi ở chân cầu thang tầng năm, Juyeon vừa xoay người liền bắt gặp dáng vẻ tĩnh lặng như nước của Xuanyi. Chẳng biết người nọ đứng ở đây bao lâu rồi, liệu có phát hiện quan hệ đặc biệt giữa mình và Meiqi hay chưa. Nhưng nếu Xuanyi đã thấy thì Juyeon cũng không cố chấp muốn dấu.

Thong dong bước đến gần, cậu nhoẻn miệng thay cho lời chào. Khác với suy đoán của Juyeon rằng Xuanyi hẳn sẽ hỏi tại sao mình cùng Meiqi lại đi cùng nhau, Xuanyi chỉ đơn thuần đưa ra lời mời: "Nói chuyện với chị được chứ?"

[WJSN | Eunxiao] Dream your dreamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ