Nửa tiếng trước,
Juyeon vò đầu bứt tóc, cố gắng ép bản thân ngồi ngay ngắn trong thư viện làm cho xong phần tiểu luận được giao. Cậu điên cuồng di chuột, đỏ mắt nghiến chặt răng. Đúng là dân thể thao nên không thể chịu nổi đống chữ này mà!
Ring ringg~
Hú hồn bắt điện thoại, cậu vội vàng ngẩng đầu cười hòa hoãn với mọi người xung quanh vừa bị làm phiền bởi tiếng chuông rồi áp lên tai: "Alo, bà điên hả Xuanyi, biết tôi đang..."
- Seongso có chuyện rồi.
"Chị nói gì cơ?"
- Chuyện dài lắm! Bây giờ chị trông chừng Jiyeon, em đến nhà kho tìm Seongso mau lên.
*
Xuyên qua con đường phủ đầy sỏi đá, Juyeon hụt hơi cúi người thở dốc. Cảm nhận từng giọt mồ hôi mặn chát men theo xương quai hàm rỏ xuống mặt đất ẩm, cậu cắn răng xốc dậy tinh thần tiếp tục chạy về phía trước. Hơn ai hết, Juyeon biết hiện tại Seongso cần cậu tới mức nào.
Hoàng hôn bao phủ nền trời một màu hồng tía, thời gian chậm rãi trôi qua, Juyeon càng thêm nóng ruột. Cậu guồng đôi chân sớm đã mỏi nhừ, mở to đôi con ngươi nhập nhèm tìm đến khu nhà kho bỏ hoang sau trường. Rồi chẳng rõ sức mạnh từ đâu, hai tay mềm oặt vì mất sức cứ thế mở toang cánh cửa sắt hoen rỉ chỉ với một lần kéo.
Kétttt
Âm thanh kim loại ma sát với nền đất khiến người ta rợn tóc gáy. Nhưng lúc này Juyeon nào còn tâm trí đâu lo sợ được mất nữa, cậu chỉ muốn thật nhanh nhìn thấy Seongso. May mắn làm sao, đi sâu thêm một mét liền bắt gặp bóng dáng quen thuộc thu mình bên cạnh chồng bìa carton cũ, nho nhỏ đáng thương hệt mèo con ướt mưa xoa dịu nỗi bất an trong lòng cậu.
"Seongso! Seongso, em ơi!" Giống như bản năng có sẵn trong máu, Juyeon vừa gọi vừa chạy đến bên em.
Dang tay kéo Seongso vào lòng, vội vã đặt lên vầng trán bướng bỉnh chiếc hôn sâu an ủi, cậu ôn tồn vỗ về: "Đừng sợ, Yeon đến rồi."
Giữa thời khắc trôi nổi trong bóng tối đáng sợ, cậu xuất hiện tựa ánh sáng từ thiên đường cao vợi, cứu vớt em khỏi ám ảnh lạc lối. Cơ thể lạnh lẽo cứng đờ của em nhờ hơi ấm Juyeon truyền đến dần thả lỏng, hơi thở phần nào thôi gấp gáp, nhưng vòng tay đang ôm chặt lấy cổ cậu thì nhất quyết không buông ra.
Một tay Juyeon vuốt ve cầu vai Seongso, tay kia dịu dàng vén lên mấy sợi tóc lòa xòa che kín mặt em. Bờ môi mềm mại trượt xuống sóng mũi kiêu ngạo, liên tục thủ thỉ những câu từ trấn an: "Không sao cả, Yeon ở đây với em."
Tâm lí sợ hãi vẫn còn đó, Seongso nghe cậu nói chưa đến hai ba câu liền khóc lên, bám dịt lấy cậu như gấu Koala làm Juyeon mất một lúc lâu mới thuyết phục được em tạm thời buông ra, đợi leo lên lưng mình rồi ôm tiếp.
Chật vật thêm vài phút, Seongso cuối cùng cũng ngoan ngoãn để cậu cõng. Tựa đầu vào vai cậu, nước mắt em thỉnh thoảng vẫn trượt dài, thấm vào tóc vào áo cậu nhưng điều đó không làm Juyeon khó chịu. Họ Son ấy à, rõ ràng nửa tiếng còn tưởng sắp chết vì mất sức rồi, vậy mà hiện tại cõng trên lưng hơn bốn chục kí lại chỉ thấy hạnh phúc trào dâng.