Tối hôm ấy, Jiyeon trở về liền nhốt mình trong phòng không chịu ăn tối khiến cả phòng 09 ngơ ngác. Hiếm lắm mới có một hôm Hyunjung giải quyết xong đống deadline chất chồng trước thời hạn, muốn về kí túc nghỉ ngơi tâm sự với đám nhóc thì bị bầu không khí đặc quánh nặng nề làm cho mất hết hứng thú.
"Luda này, em biết con bé làm sao không?"
Thấy nàng lắc đầu, Hyunjung đành thở dài ngao ngán. Giáo viên A3 - 5 có phản ánh với chị rằng gần đây Jiyeon trong lớp không tập trung học như trước, kết quả mấy bài kiểm tra cũng sa sút hơn. Chị cũng muốn góp ý nhưng chị quá hiểu tính khí Jiyeon. Nếu Hyunjung thực sự lên tiếng e rằng nàng sẽ tự mình nghỉ học luôn quá!
"Thôi mấy đứa ăn đi, chị có việc ra ngoài một lát, không cần phần chị đâu."
Hyunjung đi rồi, bàn ăn ba người càng thêm ảm đạm. Rất nhanh Luda theo chân chị đứng dậy, Dawon ngơ ngác gọi với theo nhưng nàng chẳng buồn trả lời. Chỉ có Meiqi là lẳng lặng ăn phần của mình, cảm thấy ngon đến mấy thì trong tình trạng này cũng nghẹn đắng vô vị.
*
Vừa vào phòng đã thấy Jiyeon nằm thu lu trên giường, tóc tai rũ rượi che khuất khuôn mặt xinh đẹp. Phần gối bên mắt ướt một mảng, Luda nghĩ bằng đầu gối cũng đoán được tâm trạng Jiyeon hẳn lại xấu thêm rồi.
Luda ngồi xuống giường của mình, đối diện với Jiyeon đang trầm mặc trong câm lặng, nhỏ giọng hỏi: "Làm sao?"
"Hình như Juyeon thích Seongso." Jiyeon đáp, thanh âm mang theo cỗ khàn đặc nghe qua rất phiền muộn.
Mà Jiyeon thời khắc này chẳng muốn quan tâm bản thân có còn rực rỡ như mặt trời ban trưa hay không nữa. Nàng đã đến bước này rồi, cả bạn thân và người mình thích đều đối xử tốt với một đứa con gái khác, nàng còn chưa đủ đáng thương sao?
Ít ai biết được, Jiyeon thực ra rất cô đơn. Bọn họ chỉ nhìn thấy nàng sống trong nhung lụa, nàng xinh đẹp nổi tiếng, nàng là tượng đài sống đại diện cho hình mẫu nàng công chúa kiêu kì. Nhưng bọn họ nào thấy được góc khuất của cuộc sống xa hoa mà nàng vốn chẳng hề mong ước.
Jiyeon có ba, có mẹ. Chỉ là, bọn họ lấy nhau không phải vì tình yêu. Mà nàng - một đứa trẻ sinh ra trong gia đình thiếu vắng đi tình thương cha mẹ, ngoài tiền.. Jiyeon còn có gì nào? Cho nên nàng đối với những người mình coi là quan trọng luôn có tính chiếm hữu rất mạnh, đến nỗi Jiyeon không muốn bọn họ quan tâm ai ngoài mình. Suy cho cùng, nguyên nhân khiến nàng sinh ra loại ý nghĩ ích kỉ ấy cũng chỉ vì lo sợ được mất mà thôi.
"Luda, tao có điểm nào thua kém con bé đó chứ? Tại sao ngay cả Juyeon cũng thích nó, không thích tao?" Nàng nói, nước mắt lại tí tách trượt khỏi khoé mi, thấm đẫm một khoảng ga giường.
Cứ nhớ đến vẻ mặt nhu hoà của Juyeon khi gọi tên Seongso, ngực trái nàng lại khổ sở nhức nhối. Bỗng nhiên cảm thấy từ khi Seongso xuất hiện, cuộc đời nàng liền bị đảo lộn. Ý nghĩ bao nhiêu uất ức, nhục nhã nàng phải nhận đều vì Seongso mà ra làm Jiyeon cắn chặt môi ngăn bản thân phát run lên vì giận.
Tỉ mỉ quan sát biến hoá của Jiyeon, chẳng biết Luda nghĩ gì mà khoé môi thoáng cong lên. Cử động vô cùng nhỏ thôi, nhanh đến mức khiến người ta tưởng chừng nàng chưa từng cười.