Ồn ào qua đi, mọi chuyện lại trở về vòng tuần hoàn cũ, toàn thể SSIS bước vào tháng mười với niềm hân hoan mới. Mà thật ra cũng chẳng có gì đáng vui mừng ngoài trận bán kết giải bóng rổ liên trường cấp Quốc gia sắp diễn ra tại sân nhà SSIS. Điều này khiến đám học sinh cấp 3 điên cuồng mong ngóng. Dù sao át chủ bài đã trở lại, càng trùng hợp hơn khi trận tới Spark sẽ đối đầu với Eagles - đối thủ từng đánh bại bọn họ mùa giải trước.
Trong khi trên dưới SSIS hồ khởi chờ đợi đến ngày một lần nữa nhìn thấy đội hình huyền thoại thì ở sân bóng lúc này, bầu không khí tĩnh lặng tới mức có thể nghe thấy tiếng gió ào xuống từ ô cửa thông hơi cao tít tắp.
Hôm nay Dawon chỉ tập hợp gen 1 của Spark, cũng chính là những thành viên tạo nên "chiến thần bất bại" trong lòng người yêu bóng rổ SSIS. Mục đích hàng đầu đương nhiên phải dành cho việc đánh bại Eagles và dành lấy vé vào chung kết, tiến gần thêm một bước với ngôi vị Quán Quân. Nhưng mấy ai biết mười lăm phút trước, ngay tại sàn bóng này Dawon phát cáu quát tháo như thế nào.
Yeoreum chính thức làm quản lí cho Spark năm em vào 10, trong ấn tượng của em Dawon luôn hòa nhã với nụ cười mỉm trên môi. Nhưng có lẽ Yeoreum nên nghiêm túc xem xét lại vấn đề này một lần nữa rồi!
Chuyện kể ra thì cũng lằng nhằng rắc rối. Ban nãy năm người bọn họ luyện chiến thuật, bình thường thì vị trí Juyeon và Sojung đảm nhiệm phối hợp rất ăn ý. Nhưng chẳng biết có phải vì Jiyeon cùng Seongso tháng trước vừa xích mích một trện long trời lở đất không mà sự uyển chuyển vốn có bỗng dưng kệch cỡm vô cùng. Hầu hết các đường chuyền, giao bóng và hỗ trợ phòng thủ đều hỏng hoặc đứt đoạn giữa chừng làm Dawon tức điên.
"Chu Sojung, Son Juyeon, tôi cho hai người cơ hội cuối cùng. Suy nghĩ kĩ và giải quyết chuyện riêng tư của mình, đừng có lôi mấy thứ tình cảm vớ vẩn của các cậu làm ảnh hưởng toàn đội."
Nói xong liền rời đi, mặc kệ Yeonjung và Dayoung xanh mặt nhìn nhau. Hai đứa nó cũng giống Yeoreum, chưa từng thấy Nam mentor tức giận thế bao giờ. Trông sắc mặt lúc đỏ lúc đen của Dawon khi nãy cứ như chuẩn bị lao đến bóp chết Juyeon với Sojung luôn vậy.
Qua một lúc lâu, Juyeon là người đầu tiên cất lời: "Về trước đi."
Tất nhiên mọi người đều hiểu, về trước ở đây ý chỉ Yeonjung, Dayoung, Yeoreum và không có Sojung.
Sân tập luyện rất nhanh chỉ còn lại hai người trong bộ đồng phục bóng rổ thấm đẫm mồ hôi bám sát vào da thịt trắng nõn. Chẳng nói chẳng rằng, một trận phân chia cao thấp diễn ra ngay sau đó. Âm thanh bóng đập bụp bụp xuống sàn, tiếng úp rổ nặng nề nối đuôi nhau vang lên không phân biệt được là chiến thắng của ai. Cứ thế, kéo dài suốt ba tiếng đồng hồ chưa từng dừng lại.
Giây phút Sojung và Juyeon gục xuống, mồ hôi rỏ xuống đã có thể tạo thành những vũng nước nhỏ. Cả hai nhìn nhau, cảm giác khó chịu đè nén nơi ngực trái cuối cùng cũng tan theo đường bay của trái bóng cam. Chẳng qua bọn họ đều cảm thấy đối phương thương tổn đến người mình vẫn luôn trân quý bấy lâu nên nhất thời tức giận thôi.
Juyeon nằm vật ra sàn, thở hồng hộc đưa ra nắm đấm giữa không trung: "Hòa?"
Sojung bật cười: "Hòa." Chạm nhẹ một cái, song, nắm lấy tay Juyeon kéo cậu đứng lên.