Xuanyi đến muộn hơn dự kiến chừng năm phút, dọc đường đi cũng lờ mờ đoán ra vì sao Juyeon muốn hẹn mình tới sân bóng rổ ngoài trời. Dù gì Xuanyi vẫn xuất thân con nhà nòi chính trị, khả năng quan sát và tư duy rất mạnh, có rất nhiều thứ mọi người nhìn không ra nhưng cậu thì có. Giống như mối quan hệ của Seongso và Juyeon trước khi cả hai công khai, Xuanyi đảo mắt qua lại liền nắm chắc.
Lúc Xuanyi đến nơi, Juyeon đã ngồi đó tự khi nào. Cậu dựa lưng vào thân cây, ôm quả bóng cam trong tròng, làn da trắng nõn nội bật trên nền đồng phục đỏ rực như tia lửa. Cảnh tượng đẹp đẽ đến nỗi khiến bất cứ ai trông thấy cũng siêu lòng. Quả nhiên, Juyeon sở hữu một sức hút rất đặc biệt, khó trách Seongso thích cậu tới vậy.
Nghe ra tiếng bước chân, hàng mi cong dài khẽ chớp, Juyeon ngẩng đầu cười với Xuanyi: "Chị đến rồi đấy à?!"
Mấy ngày này Juyeon khó lòng tập trung vào chuẩn bị cho trận chung kết của giải bóng. Một phần vì chuyện Seongso khiến tâm trạng cậu ủ rũ mệt mỏi, phần còn lại do cậu cảm nhận được sự run rẩy của cổ tay mình mỗi lúc một rõ rệt. Chấn thương lần trước tuy chẳng thể nói là nặng nhưng với người từng trải qua tai nạn như cậu, bị va chạm hai lần cùng một chỗ thì nghiêm trọng hơn nhiều. Dẫu biết thế, Juyeon vẫn không nói với mọi người. Cậu muốn các thành viên vững tin, huống hồ cách giải quyết chuyện này Juyeon đã tính cả rồi.
"Ừ." Xuanyi thản nhiên ngồi xuống chỗ trống bên cạnh, hỏi: "Có chuyện gì muốn nhờ?"
Juyeon chẳng nói chẳng rằng ném quả bóng rổ qua chỗ Xuanyi.
"Chơi với em một ván."
Đương nhiên Xuanyi sẽ đồng ý, còn đáp ứng rất sảng khoái.
Cách đó không xa, Jiyeon đứng trên hành lang tầng bốn nhìn xuống, thu hết tất cả vào mắt. Sâu thẳm trong đôi con ngươi xinh đẹp hoàn toàn trống rỗng, chẳng thể nhìn ra nàng đang nghĩ gì. Chợt, nàng nghiêng đầu Luda đứng bên cạnh, lạnh lùng mở miệng: "Tao đồng ý."
Khóe môi yêu kiều nhếch lên, Luda nhấc người thong thả rời đi. Tầm mắt lơ đãng rơi trên cành cây trơ trụi, Luda vô thức kéo lên khóa áo khoác. Trời bắt đầu lạnh rồi, nhưng nắng vẫn đẹp lắm!
*
*
"Ảnh hôm nay rất đẹp, cảm ơn em nhé Meiqi." Anh chàng nhiếp ảnh gia vui vẻ nói.
Meiqi lắc đầu, khiêm tốn đáp: "Anh quá lời rồi."
Hôm nay cậu có buổi chụp ảnh bìa cho số họa báo sắp tới của SSIS. Công việc diễn ra vô cùng suôn sẻ nên chẳng mấy chốc đã được nghỉ. Tranh thủ lựa vài tấm xinh xẻo đăng lên tài khoản SNS của mình, Meiqi âm thầm thở dài. Gần đây nhiều chuyện xảy ra quá, cậu lặn mất tăm một thời gian, bỗng nhiên hoạt động lại có chút bỡ ngỡ, instagram direct nhiều đến nỗi lên tới ba con số.
Thay quần áo xong, Meiqi vừa định xách balo rời khỏi quán cafe thì bắt gặp bóng lưng quá đỗi quen thuộc thấp thoáng phía sau bức tường ngăn cách giữa khu pha chế và hành lang trống. Linh cảm bất an nháy mắt dâng lên, cậu nhẹ nhàng hết sức nép mình vào vách tường gần đó, chưa bao giờ cảm thấy biết ơn vì rành mạch đường đi lối nhỏ của quán cafe này đến vậy.