Juyeon vội vàng ào vào phòng nghỉ trước mặt các thành viên. Mặt mũi cậu tái nhợt, động tác thay áo cũng run rẩy, lại thêm sự xuất hiện của Meiqi thần tình đầy lo lắng càng khiến Sojung bất an.
"Juyeon!" Dawon chộp lấy cổ tay Juyeon, hai chân mày nhíu chặt.
Hiện tại cậu không thể nghĩ được gì nữa. Một khi Meiqi đứng tại đây thì có nghĩa Luda đã bắt đầu khiến mọi chuyện tệ hơn rồi. Nhưng Juyeon vẫn cố gắng hết sức giữ bình tĩnh, trầm giọng nói với Dawon.
"Tin em."
Dawon va vào đôi mắt khẩn khoản của Juyeon, đáy lòng thoáng mềm nhũn. Bản thân cũng tự hiểu, thời khắc này dù có giữ Juyeon lại thì cậu chưa chắc đã điều khiển được trái bóng cam.
Đang lúc Dawon do dự, Juyeon kiên quyết giằng tay ra rồi kéo Meiqi đứng ngoài cửa chạy vụt đi.
"Đừng đuổi theo." Dawon nói khi Sojung bật dậy khỏi ghế.
"Nhưng mà đội hình của Spark không thể thiếu nó được."
"Ai bảo?"
Mười mấy ánh nhìn đổ dồn vào chủ nhân của chất giọng kiêu ngạo ấy. Wu Xuanyi vắt chiếc áo đồng phục màu đỏ quen mắt lên vai, thản nhiên nhếch môi nhìn quanh một lượt và dừng lại khi chạm mắt Dawon.
"Mentor Nam, tôi nghĩ cậu sẽ tin tưởng quyết định của Juyeon dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa." Giống như cái cách Nam Dawon đã không từ bỏ hi vọng, chờ đợi Juyeon suốt 1 năm qua.
*
Juyeon kéo Meiqi chạy như bay khỏi nhà thi đấu, thậm chí còn không cho cô bạn kịp nói năng gì đã bắt xe rồi lôi cả hai lên.
"Hai đứa đi đâu?" Bác tài xế ôn tồn hỏi.
Bấy giờ Juyeon mới giật mình. Cậu quá cuống quít lo lắng cho Seongso nên nào để ý cái gì khác. Meiqi thở dài, tự nhủ ít ra mình còn lường trước được tình cảnh này nên đã lén cài định vị trên máy điện thoại của Luda. Nếu không với họ Son tính tình thiếu kiên nhẫn, lúc bọn họ đến nơi thì chắc cũng xong chuyện rồi.
"Bác theo điểm đỏ mà đi giúp chúng cháu với."
Bỏ qua tia cảm kích từ phía Juyeon, Meiqi trầm ngâm nhìn cậu. Trong lòng Meiqi hiện tại rối bời lắm! Một bên là bạn thân, một bên là người yêu, việc bắt Meiqi chọn lựa chẳng khác nào đem cậu dìm xuống đáy đại dương xa xôi kia. Thế nhưng cậu không thể trơ mắt nhìn Seongso gặp nguy, cũng như không nỡ để Luda rơi vào vòng lao lí.
"Juyeon này.."
"Gì?"
"Lỡ như Luda có làm điều gì quá đáng, hãy cứ để chị ấy cho tôi được không?"
Kì thực đề nghị này vốn rất quá đáng, đặc biệt khi người đầu xỏ gây ra mọi chuyện từ đầu đến cuối là Luda. Juyeon có thể hiểu, rằng Luda bị kích thích bởi Meiqi mới dẫn đến hệ luỵ này, nàng ấy đáng thương. Nhưng Seongso của cậu thì không đáng thương sao? Em chịu nhiều thương tổn như vậy, suốt 1 năm qua như biến thành con người khác tất cả đều vì cậu. Cứ ngỡ trở lại sẽ bảo vệ em, nào ngờ sự xuất hiện của bản thân ngay từ đầu đã cuốn em vào biết bao giông bão.