Seongso vẫn còn nhớ rất rõ.
Năm ấy sinh nhật em rơi vào một buổi chiều tháng bảy có gió nhẹ và nắng không quá gắt. Em đứng dưới tán ngân hạnh xum xuê, nhoẻn miệng cười vươn tay đón lấy những chiếc lá nhỏ xanh mướt dần ngả sang màu vàng nhạt đang uốn lượn theo chiều gió.
Dáng vẻ em năm đó chưa xinh xắn như bây giờ, ngược lại có chút mập mạp tròn trĩnh, từ xa nhìn lại chẳng khác nào bé gấu Bắc Cực rúc bên gốc cây thu hút rất nhiều sự chú ý của người xung quanh. Nhưng Seongso nào quan tâm, vẫn điềm nhiên như không an tĩnh đợi Juyeon. Vì cậu từng khuyên em đừng để ý đến cách người khác nhìn mình, chỉ cần em là chính em thì đối với cậu em luôn rực rỡ nhất.
10 phút, 15 phút, lại thêm nửa tiếng trôi qua.
Juyeon chưa đến, Seongso vẫn kiên nhẫn đợi. Hộp bánh kem nho nhỏ em mang theo đã tan hết hơi lạnh từ khi nào, từng giọt nước trong suốt rỏ ướt đôi bàn tay trắng nõn mềm mại.
1 tiếng rồi 2 tiếng... Sắc trời phía tây từ hồng cam chói mắt chuyển sang xanh đen ảm đạm. Mảnh trăng lưỡi liềm treo lên khoảng không xa tít, sáng rỡ giữa hàng ngàn vì tinh tú lấp lánh lung linh.
Hai chân Seongso bấy giờ đã rã rời rồi, nhưng ngay cả bóng dáng Juyeon cũng không thấy. Em mím môi ngồi phịch xuống thảm cỏ xanh rì, mặc cho trời bắt đầu trở gió, tự vòng tay ôm lấy mình xua đi cơn run rẩy mỗi lúc một thấm sâu hơn vào thân thể nhỏ bé.
Seongso đã đợi ở đó rất lâu. Lâu đến nỗi khi ba em lần theo định vị tìm tới, toàn thân gần như mềm nhũn cả rồi. Nhưng Juyeon vẫn không xuất hiện, cũng không một tin nhắn hay cuộc gọi nào từ cậu dành cho em, dường như hoàn toàn quên mất cuộc hẹn đó vậy.
Ngày thứ ba sau hôm thất hẹn, Juyeon chủ động nhắn tin cho em. Cậu nói muốn gặp em giải thích, cậu không phải cố tình để em đợi. Seongso tin cậu, em đồng ý cho cậu một cơ hội.
Khi ấy em nghĩ chuyện cũng chẳng phải to tát gì so với những thứ Juyeon đã làm cho em. Cậu là người đầu tiên sau ba mẹ quan tâm tới em, thật lòng đối đãi không vì vẻ ngoài em xấu xí. Seongso đã mang theo nguồn năng lượng tích cực tươi sáng ấy đến chỗ cũ đợi cậu. Thế nhưng lại để em thất vọng rồi, vì Juyeon một lần nữa thất hứa.
Mái tóc đen nhánh ngang vai ôm lấy gương mặt bầu bĩnh non nớt của Seongso, ngay cả đôi con ngươi thường ngày trong sáng linh động cũng không khuất lấp được sự trống rỗng và nỗi buồn toát ra từ sâu thẳm nội tâm em.
Phải chăng bởi Seongso mong đợi quá nhiều nên khi Juyeon hết lần này đến lần khác thất hứa nên ngoài cảm giác mất mát thì còn có đau lòng đúng không?
"Êyy, chúng mày xem! Con nhóc béo mập ngu ngốc của lớp chúng ta lại đang làm trò mèo gì ở đây này?"
Giọng nói dữ dằn xen lẫn cợt nhả quen thuộc đột nhiên xuất hiện làm Seongso giật mình thoát khỏi suy tư, co người lại trong vô thức.
Chuyện ở trường bị bắt nạt và cô lập Seongso vì muốn tránh phiền phức, thêm vào tính tình nhút nhát nên không nói cho ba mẹ biết. Sau rồi có Juyeon bên cạnh bảo vệ càng khiến em ỷ lại dựa dẫm vào cậu. Hiện tại đám bất hảo kia bất ngờ tìm đến, Seongso chưa gì đã sợ sệt đến nước mắt lưng tròng.