2 giờ chiều, phòng bệnh yên tĩnh vắng lặng. Người trên giường đang thiu thiu ngủ, nghe tiếng động lạch cạch thì lồm cồm ngồi dậy trong tình trạng mơ mơ màng màng.
"Meiqi, lấy hộ tôi cốc nước với."
Thân thể nhỏ nhắn loay hoay cạnh bàn chợt khựng lại khi nghe chất giọng khàn đặc của Juyeon, nhưng rồi rất nhanh lấy về bình tĩnh, chậm rãi bước đến.
Mắt vẫn chưa mở lên nổi, cậu quờ quạng tay trái mãi mới chạm trúng cái cốc, song nhíu mày thắc mắc: "Này Meng Meiqi, sao hôm nay cậu có mùi giống Seongso vậy?"
Nhìn Juyeon máy móc uống nước, viền mắt Seongso phút chốc cay cay. Em tự hỏi, thời gian trước có phải cậu cũng tự mình trải qua khổ sở thế này không? Trị liệu cổ tay, liều mạng tập bóng bằng tay trái, tất cả chỉ gói gọn trong một năm ngắn ngủi.
Nhức nhối dâng đầy lồng ngực, Seongso run rẩy kéo Juyeon vào lòng, tựa cằm lên đỉnh đầu cậu. Nhắm chặt một cái thổn thức, dòng chảy trong suốt liền theo khoé mi trượt xuống.
Bỗng dưng bị ôm, Juyeon thoáng bất ngờ, ngái ngủ gọi hai tiếng: "Meiqi..?"
"Meiqi cái gì, nhận không ra thì đừng có mở miệng nói yêu tôi." Seongso hờn dỗi mắng.
Cốc nước trong tay Juyeon suýt chút thì rơi. Cơn mê man lập tức biến mất, vội vàng ngẩng đầu liền bắt gặp gương mặt xinh xắn quen thuộc với cặp mắt đỏ hoe. Giây phút ấy chẳng hiểu sao cậu đột nhiên thấy rất tủi thân, cánh môi hồng phớt mếu máo, đôi con ngươi đen láy theo đó phủ một màn sương mỏng.
"Yeon còn tưởng em sẽ không đến.." Dứt lời, nước mắt uỷ khuất ào ra như thác đổ, chưa gì đã thấm ướt một mảng trước ngực em.
Tình cảnh hiện tại có chút dở khóc dở cười. Hai đứa nhóc, một đứa ngồi trên giường một đứa đứng, khóc lóc nhìn nhau vừa buồn cười vừa thương. E rằng chỉ có Juyeon với Seongso làm lành kiểu này thôi.
"Đồ ngốc này, trong lòng cậu tôi máu lạnh thế à? Cậu đỡ cho tôi một gậy, tôi có thể bỏ mặc cậu không lo sao?" Lau sạch nước mắt vương trên má mình, Seongso trừng mắt nhéo tai họ Son ngốc nghếch.
Juyeon bĩu môi, vòng tay quấn quanh eo em càng thêm chặt. Cậu cũng đâu có muốn nghĩ thế, nhưng ai bảo cậu lưu lại ở đây ba bốn ngày trời, mọi người đều đến thăm rồi chỉ mỗi em là chẳng thấy bóng dáng.
"Yeon nghĩ em vẫn còn giận Yeon vụ đó." Nói tới đây, họ Son đáng thương chớp chớp mắt nhìn em.
Vụ đó.. Seongso khẽ đỏ mặt, âm thầm mắng Juyeon trong lòng. Cần thiết phải huỵch toẹt ra như vậy không? Lặng lẽ cho qua là được rồi, muốn gợi cho em nhớ để xấu hổ đến chết hay gì?
Thấy Seongso mãi chưa đáp lời, Juyeon buông em ra, kéo em vào chỗ trống bên cạnh mình. Mặc kệ gương mặt nhem nhuốc của bản thân, trước tiên rút khăn giấy lau sạch vệt nước còn dính trên gò má em hết sức tỉ mỉ. Hành động đơn giản như vậy thôi nhưng đủ khiến Seongso ấm áp hơn bao giờ hết.