Day 1: Lee Kwang Soo

173 16 8
                                    

Kwang Soo nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại.

Cậu đang ngồi trên ghế, nhưng cơ thể cứ không yên mà ngọ nguậy, bàn chân liên tục đập mạnh xuống sàn, thể hiện cho việc tâm trí cậu đang rối tinh rối mù lên như thế nào.

Đã quá đến 15 phút rồi, HaHa vẫn chẳng thấy tăm hơi đâu.

Lúc sáng, khi họ ở trong nhà hàng bàn kế hoạch, một phương án đã được đưa ra hòng để xác nhận sự an toàn của nhau trong nội bộ. Đó là mỗi hai tiếng, vào một giờ cố định một người sẽ gọi điện cho một người khác để thông báo rằng mình vẫn còn đang ổn, cứ thế theo một vòng tròn cố định. Người Kwang Soo phải gọi điện là Ji Hyo, còn người cậu cần chờ điện là HaHa. Cậu đã gọi cho Ji Hyo vào nửa tiếng trước, nhưng chờ mãi, chờ đến quá cả thời gian rồi mà vẫn chưa thấy HaHa gọi tới. Liệu rằng cậu ta gặp chuyện rồi chăng?

Dong Hoon - hyung, anh đừng bị làm sao nhé. Đan chặt hai bàn tay vào nhau, Kwang Soo thầm cầu nguyện. Những gì cậu đang làm lúc này thực chất cũng chỉ để yên lòng chính mình, vì cậu không theo tôn giáo nên sẽ không có một vị thần hay đức chúa trời nào nghe thấy lời cầu nguyện của cậu hết.

Nhưng, gia đình thì lại là một chuyện khác.

Tiếng điện thoại rung lên bần bật làm Kwang Soo giật mình. Cậu chộp lấy nó nhanh và vội vàng hệt như một chú mèo đang vồ lấy con mồi. Ba chữ Ha Dong Hoon hiện lên trên màn hình đã giúp gỡ tảng đá nặng trịch trong lòng Kwang Soo xuống được phần nào. Cậu nhấn nút nghe rồi đưa lên tai.

_ Hyung! _ Kwang Soo reo lên mừng rỡ. HaHa vẫn ổn, cậu ta vẫn ổn, thế là được r-

_ Kwang Soo yah, uh-hm. _ HaHa đằng hắng để làm thông cổ họng. _ Cậu đang làm gì thế?

Kwang Soo cứng đờ người. Trong giây lát, cậu không còn nghe được nhịp tim của mình nữa.

"Để đề phòng việc bị cảnh sát ép gọi điện, chúng ta sẽ có thêm một lớp ký hiệu." Lời dặn của Jong Kook vào buổi sáng hôm nay quay về trong não cậu. "Cậu đang làm gì thế? nghĩa là Tôi đã bị bắt rồi. Nhớ nhé."

Cổ họng Kwang Soo nghẹn lại. Tim cậu cảm giác như bị bóp chặt bởi một bàn tay vô hình, đau đớn đến cùng cực.

_ Em ạ? _ Cậu cố ngăn sự run rẩy trong giọng nói. _ Em đang đọc sách.

Hyung, em hiểu rồi. Ta diễn thôi.

_ Rảnh ha? _ HaHa bật cười. Kwang Soo biết rằng cậu ta đã hiểu ý của cậu. _ Có ai gọi điện cho cậu không thế?

Kwang Soo nhận ra đó là câu mà cảnh sát bắt HaHa hỏi để gài cậu trả lời. Nhưng quả thật là chẳng hề có ai gọi điện cho cậu ngoài cậu ta cả.

_ Ngoài anh ra thì không có ai ạ. Em đang chán muốn chết đây. _ Kwang Soo dụi mạnh mắt, giữ nguyên giọng nói lạc quan dù hai mắt đã nóng lên, cay xè như xát ớt. _ Tự dưng Chul Min - hyung hủy lịch trình, làm em không có việc gì làm cả. Em định rủ Jae Suk - hyung đi chơi bóng rổ mà gọi mãi anh ấy chẳng nghe máy gì hết. Anh có muốn đi chơi bóng rổ với em không Dong Hoon - hyung?

_ Hôm trước chúng ta chưa có phân được thắng bại nhỉ? _ HaHa trả lời. _ Tiếc quá, hôm nay anh bận rồi. Để khi khác ha.

Một giọt nước mắt không tự chủ được mà trào ra khỏi khóe mắt Kwang Soo.

"Khi khác" là khi nào hả anh? Khi nào mấy chuyện này mới kết thúc đây chứ?

_ Vâng ạ. Vậy...hẹn anh lần sau.

_ Okay! Bye bye, Kwang Soo.

HaHa cúp máy. Cùng lúc đó, chiếc điện thoại trên tay Kwang Soo rơi xuống, tạo nên những tiếng lạch cạch chói tai trên sàn. Cậu gục mặt vào hai bàn tay, cắn môi nấc lên từng hồi không thành tiếng, chỉ có những giọt nước mắt chảy ra từ tuyến lệ, làm hai gò má cao cao của cậu ướt đẫm.

_ Dong Hoon - hyung. _ Kwang Soo nghẹn ngào. _ Dong Hoon - hyung. Dong Hoon - hyung!!!

Đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối cùng cậu khóc.

Cậu đã quyết tâm trở thành một người đàn ông mạnh mẽ để có thể bảo vệ những người cậu yêu thương, cậu đã quyết tâm không làm một thằng mít ướt nữa.

Vậy mà giờ đây, cậu lại không thể cầm được nước mắt.

Jae Suk đang phải chịu oan ức và chạy trốn khắp nơi.

Chul Min, Kwon Ryul và HaHa đã bị bắt vì cố cứu anh.

Tất cả mọi người đều đang đồng tâm hiệp lực, cố gắng hết sức mình để giúp đỡ anh. Cậu không thể cứ ngồi đây mà khóc được.

Kwang Soo lau sạch nước mắt. Hai mắt cậu đã đỏ kè, mũi nghẹt cứng, và cổ họng thì khô đến bỏng rát.

Lực lượng mất đi một người, có nghĩa là cậu có thêm một lý do để phải chiến đấu.

Kwang Soo cầm điện thoại lên, mở danh bạ và tìm số của Song Ji Hyo.

_ Kwang Soo yah, sao thế? _ Giọng Ji Hyo vang lên ở đầu dây bên kia.

_ Noona, đổi lại khẩu hiệu đi ạ. _ Cậu nói.

_ Cái gì cơ?

_ Vì Yoo Jae Suk! Vì HaHa! Vì 8012! Vì Running Man! Fighting!


Vậy là, người đầu tiên đã rơi vào tay cảnh sát.

Nhưng, liệu đây đã là kết thúc của HaHa chưa?

Hay nó...mới chỉ là sự bắt đầu?

[Running Man fanfiction] Suspect: Yoo Jae SukNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ