Day 9: HaHa

126 8 31
                                    

_ Để em gọi cho Geun Sik, bảo cậu ấy đưa xe tới đây.

Vừa định cầm điện thoại lên, tay của HaHa đã bị một bàn tay khác giữ lại. Lúc đầu cậu nghĩ là Jae Suk, nhưng nhìn hướng của cánh tay thì rõ ràng rằng nó được đưa lên từ sau lưng cậu. Hay nói cách khác, đó là tay của Kwang Soo.

_ Gì thế? _ HaHa hỏi.

_ Hyo Jin - hyung vừa nhắn tin cho em. _ Giọng Kwang Soo đầy nghiêm trọng. Mắt cậu ta - một lần nữa - dán chặt vào chiếc điện thoại trên tay. _ Anh ấy có một người bạn làm hacker, giờ đang theo dấu CCTV để bảo vệ chúng ta.

_ Hacker? 

Tiếng lẩm bẩm của Jae Suk vang lên, đủ to để HaHa nghe thấy. Cậu nhướn mày nhìn anh đầy khó hiểu, nhưng do sự chênh lệnh giữa trình độ suy nghĩ của hai người, cậu quyết định không hỏi tới, đầu cậu vẫn còn đau lắm.

_ Thì sao? _ HaHa hỏi Kwang Soo.

Kwang Soo ngập ngừng một chút, rồi nói:

_ Anh ấy bảo rằng có thể chúng ta đã bị lộ rồi ạ.

Xe của HaHa mém chút nữa lao lên vỉa hè. May thay, cậu đã kịp ổn định lại tay lái vật lý nên không xảy ra tai nạn, còn tay lái tâm lý trong đầu cậu lại không thể nào ổn định nổi dù chỉ một chút.

_ Cái gì cơ?! _ Cậu quay phắt lại, nói như hét vào mặt Kwang Soo.

_ Có một chiếc xe đã đi theo các cậu suốt từ lúc Hwang Yeong In cúp máy. _ Kwang Soo đọc lại tin nhắn của Hyo Jin. _ Nhanh chóng đổi xe và đừng để bị phát hiện!

_ Cậu ta làm như dễ lắm ấy! _ HaHa kêu lên bất mãn. _ Jae Suk - hyung, phải làm sao bây giờ?

Mãi một lúc sau mà vẫn không nhận được câu trả lời, HaHa bèn dừng xe ở đèn đỏ rồi quay xuống nhìn ghế sau. Đập vào mắt cậu là hình ảnh ông anh não to đang thẩn thơ nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nhìn vô định từ đôi mắt đen phản chiếu lại trên cánh cửa sổ nứt vỡ. Hóa ra, lý do anh không trả lời không phải là vì anh đang suy nghĩ, mà là vì anh hoàn toàn chẳng hề nghe được câu hỏi của cậu. 

HaHa cảm giác máu trong đầu mình bắt đầu sôi lên. Cậu nhấn mạnh còi xe một phát và làm Jae Suk giật bắn mình, hốt hoảng hỏi:

_ Sao thế?

_ Nãy giờ anh có nghe gì không? _ HaHa hỏi ngược lại và nhận được cái cười ngượng của Jae Suk.

_ Anh làm gì mà như mất hồn thế? _ Kwang Soo càu nhàu.

_ Không có gì đâu, xin lỗi nhé. _ Jae Suk cười. _ Mà có chuyện gì à?

Kwang Soo đọc lại cho anh nghe đoạn tin nhắn của Hyo Jin, và Jae Suk lại một lần nữa chìm đắm vào suy nghĩ của bản thân mình. Chừng 2 phút sau, anh thở hắt ra một tiếng, như thể vừa nhập hồn xong.

_ Cách thì không phải là không có. _ Anh nói. _ Vấn đề là các cậu có dám phạm tội không thôi.

_ Anh bị điên hả? _ Lần này, HaHa thực sự nổi điên. _ Phạm tội rồi thì còn cố minh oan cho bản thân làm cái quái gì nữa?!

Jae Suk đảo mắt một vòng, rồi nói tiếp:

_ Thế các cậu có dám nói dối không?

[Running Man fanfiction] Suspect: Yoo Jae SukNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ