Day 7: Song Joong Ki

166 14 9
                                    

(Các bạn ạ.

Mình đến từ năm 2020. Mình biết những gì đã xảy ra năm 2019, và mình chấp nhận nó vì nó là thực tế, mặc dù nó là một thực tế rất phũ phàng.

Tuy nhiên, do mình cố gắng xây dựng bối cảnh một cách đẹp nhất có thể (nói thế chứ thực ra mình chỉ đang biện minh cho sự đã occho còn hay quên của mình thôi), cho nên hãy cứ coi như Ki - chan chưa kết hôn đi nhé. :) )


_ Hyung. _ Joong Ki nhìn ra ngoài cửa sổ, mơ màng nói với người quản lý của cậu. _ Namyangju đẹp thật nhỉ?

_ Ừ. _ Người quản lý trả lời. _ Đúng là rất đẹp.

Hôm nay, Joong Ki có lịch quay phim ở Namyangju.

Đó là một sự trùng hợp khá thú vị, theo Joong Ki thấy là như thế, vì Namyangju chính là nơi người bạn thân thiết nhất của cậu, Lee Kwang Soo sinh ra và lớn lên. Cả hai cũng đã nhiều lần hẹn nhau đi thăm thú những cảnh đẹp mà Kwang Soo đã kể đi kể lại cho cậu đến phát chán, nhưng do lịch trình của họ đều bận bịu, nên đó vẫn chỉ là một cuộc hẹn suông.

Tiếc thật.

Joong Ki thầm nghĩ khi phóng ánh mắt của mình ra cánh đồng lúa ở ven đường. Những bông lúa chín vàng đầy thóc, trĩu nặng kéo cả cây lúa rủ xuống, báo hiệu rằng sắp đến mùa gặt. Khắp nơi bao phủ một màu vàng ươm, trải dài tới tận chân trời xa tắp. Mùi thơm của lúa chín tràn vào xe mỗi lần Joong Ki mở cửa sổ, khiến cậu cảm thấy thật yên bình, dễ chịu. Đúng như lời Kwang Soo nói, cảnh tượng ở đây thật thích hợp để giải tỏa sau một ngày quay phim không thể nào cực nhọc hơn.

Không hiểu sao, mỗi lần tôi ra đó, tôi lại cứ có cảm giác như được trở về nhà vậy.

Và cũng đúng như lời Kwang Soo nói, Joong Ki thực sự có cảm giác cậu đang được trở về nhà.

Tuy nhiên, nhà ở đây không phải căn nhà to lớn, tối tăm, ảm đạm của cậu, mà là một nơi cậu đã hằng mong nhớ biết bao nhiêu năm, nơi duy nhất cậu muốn được trở về.

Một gia đình tuy ảo, nhưng lại vô cùng thật.

Một nơi được gọi là Running Man.

Hoạt động trong một môi trường đầy rẫy sự giả dối và những tội ác không thể dung thứ, những con người mang trên lưng tấm bảng tên ấy, bằng một cách thần kỳ nào đó đã luôn giữ được sự mộc mạc, giản dị, và vô cùng thuần khiết.

Có thể bộ mặt tươi cười của họ cũng là giả dối, có thể họ cũng đã từng phạm phải hàng tấn lỗi lầm, nhưng Joong Ki có thể cảm nhận được, tình thương họ dành cho nhau, dành cho cậu, tất cả đều hoàn toàn là thật, hoàn toàn xuất phát từ tận sâu trong trái tim. Chỉ cần như thế thôi cũng là quá đủ để cậu coi họ như gia đình thực sự.

Tiếc thay, khoảng thời gian cậu được ở bên họ là quá ngắn, ngắn hơn hàng chục lần so với khoảng thời gian cậu bị sự nghiệp ép buộc phải rời đi. Lần cuối cùng cậu được trở về ngôi nhà ấy là vào ba năm trước, khi anh chị cậu kết hôn, rồi một lần nữa cậu lại bị vòng xoáy của cuộc sống và sự nghiệp cuốn bay đi mất.

[Running Man fanfiction] Suspect: Yoo Jae SukNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ