Day 13: Yoo Jae Suk

95 11 10
                                    

*KÉTTTTTTTT!!!*

Tiếng rít khi bánh xe ma sát với mặt đường rền vang còn đau tai hơn tiếng súng. Jae Suk nhào cả người sang ghế phụ lái, mở tung cánh cửa ra và hét lên:

_ Yeol Han! Qua đây mau!

Yeol Han chớp mắt nhìn anh một cái, trước khi cuống cuồng đứng dậy và lao thẳng vào trong xe, đóng sầm cửa lại. Jae Suk nhấn chân ga lần thứ n trong ngày, phóng xe đi để lại đống rắc rối tại căn biệt thự phía sau lưng.

Anh nhanh chóng đưa cả hai người họ chạy thật xa khỏi địa phận đất của Shin Moon San, ra tới tận phố chính đông đúc, nhộn nhịp mới dám dừng xe lại ở ven đường để nghỉ ngơi.

Jae Suk gục đầu vào vô lăng xe, trút ra từng tiếng thở dốc nặng nề.

Nguy hiểm đã qua đi.

Yoo Yeol Han còn sống.

Họ đã tạm thời được an toàn.

...Và anh vừa làm cái quái gì thế này?

Jae Suk nhìn xuống tay mình. Khẩu súng ngắn vẫn nằm gọn trong lòng bàn tay đang run rẩy của anh, tự nhiên như thể đã nằm ở đó từ thuở nào. Báng súng giờ đây nóng rực như một hòn than, không hiểu là do viên đạn anh đã bắn ra hồi nãy, hay là do bị hun lên bởi nhiệt độ của chính anh. Nhưng, dù là như thế nào đi chăng nữa, thì có một sự thật vẫn không hề thay đổi.

Anh, Yoo Jae Suk, vừa mới giết người.

_ Yoo Jae Suk - ssi?

Yeol Han nói bằng giọng mệt mỏi xen lẫn lo lắng. Cặp kính cận của cậu ta đã văng đi đâu mất, để lại trên khuôn mặt xinh đẹp một vết xước vẫn còn chưa đông máu ở ngay đuôi lông mày bên trái, có lẽ là hậu quả do viên đạn lúc nãy sượt qua.

_ Anh không sao chứ ạ? Mặt anh tái dại đi kìa.

_ Trông tôi giống không sao lắm hả?

Jae Suk cười khẩy, ném cho cậu ta khẩu súng rồi đập mạnh đầu mình vào vô lăng xe. Kỳ lạ thay, anh hoàn toàn không hề thấy đau.

_ Nói cho tôi biết đi Yeol Han, tôi vừa làm gì?

_ Anh muốn tôi nói thật hay nói dối?

Câu hỏi đó như một sự ngầm thừa nhận rằng Jae Suk đang không hề nằm mơ.

Anh siết chặt lấy cái vô lăng như muốn bóp nát nó, nghiến răng lẩm bẩm:

_ Nói dối tôi đi, làm ơn.

Yeol Han im lặng, Jae Suk biết rằng cậu ta vô cùng bất ngờ với câu trả lời của anh. Không hiểu sao, từ lúc ở căn biệt thự đó, Jae Suk luôn có cảm giác như tâm trí và cảm xúc của mình liên kết với Yeol Han. Anh không cần nhìn để đoán được cậu ta đang suy nghĩ thứ gì, cũng không cần đặt mình vào vị trí của cậu ta để hiểu được cảm giác mà cậu ta đang có. Điển hình như vết thương do đạn bắn ở bên eo phải mà cậu ta đang cố sức giữ rịt lấy nãy giờ, hay việc cậu ta chạy về căn biệt thự kia không hoàn toàn là để đánh lạc hướng cho anh, anh đều nhận ra hết.

Tuy nhiên, điều khiến anh tò mò lúc này không phải là nó, mà là cậu thanh niên thật thà nhất mọi thời đại kia định sẽ nói dối anh kiểu gì đây?

[Running Man fanfiction] Suspect: Yoo Jae SukNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ