Day 11: Song Ji Hyo

95 11 6
                                    

_ Anh ta trốn mất rồi!

_ Mau đuổi theo!

_ Chết bao nhiêu người thế?!

_ Ba! Tất cả đều bị cắt cổ! Coi chừng anh ta có vũ khí!

_ Không thể ngờ anh ta lại làm như vậy.

_ Anh ta có thật là Kang Gary không?

Ji Hyo ôm chặt lấy lồng ngực - nơi chứa trái tim đang đập từng hồi điên loạn - ép sát người vào tường và lắng tai nghe. Cô không thể tin nổi sự hỗn loạn của nơi này lại do một tay chồng cô gây ra. Ba người chết? Gary đang đùa cô đúng không? Cậu ta thật sự...dám giết người sao?

Không, giờ không phải lúc nghĩ tới chuyện đó.

Nhiệm vụ của Ji Hyo bây giờ là phải tìm ra bằng được Kang Gary. Dựa vào cảm giác của cô bây giờ, chắc chắn 100% cậu đang ở trong tình trạng không ổn, và rất có thể là đã...

Ji Hyo tự tát mình một phát thật mạnh vào má.

Cô nhắm mắt lại, sử dụng giác quan thứ sáu và sợi dây liên kết giữa vợ chồng để xác định vị trí của Gary. Ji Hyo không đủ thông minh để lần theo dấu vết của cậu, nhưng bù lại, cô có một trực giác tuyệt vời. Bởi vậy nên cô mới là tay vàng của Running Man, chứ không phải như cái hội nhân phẩm kém nào đó...

Ji Hyo mở mắt ra. Trực giác của cô cho cô biết rằng cô cần phải đi thẳng. Cô nhìn xung quanh một chút để đề phòng, rồi bước một bước thật dài.

Sự lo lắng thôi thúc cô tăng tốc, nhưng cũng vô tình làm cô trở nên quá vội vàng.

*Rắc!*

Ji Hyo khựng người lại, đóng băng tại chỗ. Cả cơ thể cô tê liệt, đặc biệt là phần mũi chân nơi vừa đạp gãy cành cây khô bên dưới. Bầu không khí im lặng một cách bất thường, chẳng cần nhìn sang Ji Hyo cũng biết rằng cả đám rắn săn kia đang đổ dồn ánh mắt vào cô và chuẩn bị xông tới.

Ngu quá đi mất.

Ji Hyo xoay chiếc nhẫn ra mặt trước, bấm lưỡi dao trong nhẫn lên, sẵn sàng vào tư thế quyết tử.

Nhưng, một lần nữa, có vẻ ông trời thực sự không thích cô làm người khác bị thương.

Đám rắn săn đó chỉ nhìn Ji Hyo trong vài giây, sau đó lại quay lại giải quyết mớ hỗn độn của chúng. Chúng không hề để cô vào mắt, cứ như thể cô là người vô hình vậy.

Ji Hyo ngớ người.

Cái quái gì thế?

Cô muốn hỏi chúng xem rằng tại sao chúng lại lơ đẹp cô, vợ của kẻ đã tạo nên đống rắc rối này cho chúng, nhưng tim cô lại gióng lên thêm một hồi trống cảnh báo đầy đau đớn. Ji Hyo biết rằng cả mình và Gary đều không còn nhiều thời gian để phung phí. Cô lập tức quay đầu, chạy như bay về hướng cô có cảm giác là Gary đang ở, hoàn toàn bỏ đống thắc mắc lại sau lưng.

Gần như là thế.

Có đôi lần Ji Hyo chạm mặt vài tên rắn săn ở trong rừng, thậm chí còn đâm sầm vào một trong số chúng, nhưng, cũng như những kẻ ở tại bệnh viện kia, chúng hoàn toàn chẳng hề đoái hoài gì đến sự tồn tại của cô.

[Running Man fanfiction] Suspect: Yoo Jae SukNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ