Day 9: Jeon So Min

158 9 15
                                    

*Bộp!*

So Min trượt người trên cánh cửa, ngồi bệt xuống đất, co đầu gối lên ép sát vào người. Những giọt nước mắt trong suốt như pha lê, chứa đầy vị mặn đắng chát từ từ chảy dài xuống đôi gò má diễm lệ.

Kwang Soo chết rồi.

Lời nói của Jong Kook cứ vang mãi trong đầu cô, như một tiếng chuông ong ong không ngừng dội vào tiềm thức, khắc lên đó từng đường vặn vẹo sâu hoắm, đau đớn khôn cùng.

So Min cắn chặt răng vào ngón tay để tiếng khóc không bật ra ngoài, tay còn lại cô đưa lên nắm chặt mái tóc dài màu nâu nhạt, giật mạnh hòng lấy cơn đau thể xác khỏa lấp đi nỗi đau trái tim cô đang phải chịu ngay lúc này. Nhưng trớ trêu thay, nó không những không xóa đi mà còn hòa lẫn vào cơn đau kia, khiến tim cô như muốn nổ tung.

_ Kwang Soo - oppa. _ Cô nghẹn ngào nói. _ Kwang Soo - oppa, em xin lỗi.

Tại em mà anh phải chết.

Tất cả là tại em.

So Min vùi mặt vào giữa hai đầu gối, khóc nức nở trong im lặng. Cô không muốn bất kỳ ai ở bên ngoài kia nghe thấy tiếng mình khóc. Suk Jin, Soo Jung, Sun Bin, Jong Kook, và đặc biệt là Se Chan, người bạn thân nhất cũng gần như là duy nhất của cô. So Min không muốn cho cậu thấy hình ảnh yếu đuối của mình. Trong mắt Se Chan, cô phải luôn luôn và mãi mãi là một cô gái năng động, vui vẻ, luôn nở nụ cười và không bao giờ biết khóc dù mọi chuyện có tồi tệ đến đâu...

Đúng thế.

So Min muốn giữ mãi hình ảnh đẹp đẽ trong mắt người cô yêu quý. Cả Se Chan, cả anh chị cô, tất cả họ đều không được biết tới hình ảnh một Jeon So Min xấu xí về thể xác, và mang tội lỗi ở trong tâm hồn. Người duy nhất họ nên biết, là thiên thần Jeon So Min, một thiên thần xinh đẹp, trong sáng và ngọt ngào. Còn trái tim ác quỷ của cô, họ không thể nhìn thấy được.

So Min cố gắng lau sạch nước mắt khỏi khuôn mặt xinh đẹp của mình. Cô đi tới bồn rửa mặt, vặn vòi nước và vốc một vốc nước lạnh ngắt tát lên mặt. Cái lạnh của nước khiến đầu cô nguội đi một chút, và cũng giúp cô bình tĩnh lại phần nào.

Cô nhìn bản thân mình trong gương. Hai mắt và mũi ửng lên màu sắc của cà chua chín, còn đôi đồng tử màu nâu nhạt thì ánh lên sự vô hồn, tựa như mắt của một con cá đã quy tiên. Trông cô mệt mỏi và rệu rã như thể đã thức ba ngày trời vậy. Cô biết điều đó, vì cô đã từng thức liên tục ba ngày để làm nhiệm vụ rồi.

Thật xấu xí. So Min nở một nụ cười mỉa mai bản thân mình. Thế này chẳng cần là Se Chan hay các anh chị cũng nhận ra được là mày vừa khóc xong đấy Minnie yah.

Cô cúi đầu xuống, hít thở vài hơi thật sâu, rồi lại ngẩng lên nhìn thẳng vào tấm gương. Vẻ mặt đau khổ của cô gái trong đó dần thay đổi, chuyển thành một nụ cười tươi tắn, hồn nhiên, vô tư không màng thế sự. Đây mới đúng là vẻ mặt cô nên mang, vẻ mặt với hàm ý rằng: Em không sao đâu. Không cần lo cho em...và đừng đến gần em nữa.

Minnie yah, em đúng là đồ ngốc mà.

Đột nhiên, một giọng nói vang lên bên tai So Min. Khuôn mặt trong gương của cô biến thành một người khác, một người đàn ông có đôi mắt giống hệt cô, đang nhìn cô bằng vẻ mặt đầy lo lắng. So Min nghiến răng, lấy một vốc nước và hắt lên tấm gương đó. Hình ảnh lập tức tan biến đi, trôi xuống theo những giọt nước trong suốt như nước mắt của ai kia.

[Running Man fanfiction] Suspect: Yoo Jae SukNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ